Thời vàng son

Khi chàng đi qua cánh đồng dâu, chàng nghĩ về lòng biết ơn và bắt đầu cảm thấy bực bội. Chàng đã cố gắng sống tốt, có thể không thực sự tốt với mọi người nhưng ít nhất chàng đã cố không sống lệch đi với những gì mình cho là tốt: chàng luôn giúp đỡ mọi người mỗi khi họ cần, luôn cố gắng để không làm phiền ai vì những rắc rối của mình, cho đi mà không đòi sự đáp trả. Nhưng tất cả họ đều không tỏ vẻ gì là biết ơn chàng, dù chỉ một chút. Điều đó cho chàng cảm giác những gì chàng đã làm là vô nghĩa. Lẽ ra chàng không nên giúp đỡ họ nữa. Thế nhưng, mỗi khi có ai đó kêu gọi sự giúp đỡ nơi chàng, chàng vẫn chấp nhận mà không đắn đo suy nghĩ nhiều hệt như việc này đã trở thành phản xạ tự nhiên trong chàng.

Continue reading “Thời vàng son”