君の現在

この言葉は君の誕生日に書いたとしたのに、書かなかった。そして、今書いているところです。君の最近のことが知れるについて考えのを書いている。

Continue reading “君の現在”

Advertisements

Her love for nature

I really like the idea of the project 「Sony Walkmanキミの知らない音」. Very interesting. I have just finished the last video of Yui in my folder computer. Three years ago, I had downloaded nearly all of her video, so many many that I reserve them for watching few by few on her birthday every year since then. And now, this video is really last video. There’s no thing more…

Continue reading “Her love for nature”

Đảo

Trong lúc xem một TV show quay hành trình Yui đến thăm đảo Okinawa, có một cảnh dù chỉ xuất hiện rất nhanh thôi nhưng tôi cũng thấy thấp thoáng phía xa xa có biển hiệu tiếng Việt. Cảnh đó qua nhanh nên tôi đã tua lại, pause rồi chụp hình, chỉnh lại hình highlight ngay biển hiệu quán ăn Việt. Quán tên là Đảo. Dòng chữ tiếng Nhật nhỏ ở dưới là ベトナム料理 (món ăn Việt Nam).

Continue reading “Đảo”

Trên bãi biển ấy, em nói lời tạm biệt

Lần đầu tiên, tôi đã khóc khi xem một clip phỏng vấn như thế này… ở vào những phút cuối cùng tôi đã khóc, trong lòng ngực cảm thấy đau, như có một cái gì chặn ở đó, rồi nhè nhẹ thôi, tôi bắt đầu khóc. Không nhiều nước mắt nhưng thật sự là nỗi đau của tôi. Trời hỡi, tôi vừa mới hớn hở khi phát hiện ra hai clip cũ mà mới của em, hai clip ghi lại hai bài hát quen thuộc rất được nhiều người yêu thích của em, hai clip cho tôi biết thêm một chút về hình ảnh em ngày xưa ngây thơ khi mới lên Tokyo như thế nào. Và rồi đột ngột tôi thấy clip này, tôi xem.

Continue reading “Trên bãi biển ấy, em nói lời tạm biệt”

Cái mà em đã đánh mất

Cái mà tôi đã đánh mất là cái gì?

Đáng lẽ ra em định sẽ không viết dòng này vào tối nay, vào thời khắc này, khi đầu em đang nhức như búa bổ, không khí trong phòng tràn ngập sự ẩm mốc, oi bức vì căn phòng đã đóng cửa nhiều ngày, không mở. Giữa tiết trời đột ngột trở nắng, và thỉnh thoảng có vài cơn mưa bất chợt báo hiệu một mùa sắp đến này, em cũng không mở máy lạnh, để mặc cho cái nóng làm mình chảy mồ hôi. Em sợ một làn hơi lạnh dù chỉ là nhỏ thôi cũng làm em cảm thấy mình yếu đuối đến mức chịu không nổi. Khi có một hơi lạnh chạm nhẹ vào da thịt em, em tưởng như nó là cơn gió đến từ một luồng người vô hình ngược xuôi qua lại trong chính căn phòng của em – căn phòng mà em đã cố đóng chặt cửa,bấm chốt cẩn thận nhiều ngày để không ai lọt vào (ngoại trừ những lúc bất đắc dĩ em ra ngoài).

Continue reading “Cái mà em đã đánh mất”