50 sắc thái của tôi khi đọc Chiến tranh và Hòa bình

Tôi đọc Chiến tranh và Hòa bình bắt đầu từ ngày 15.11 đến ngày 8.12.2016, nghĩa là trong 24 ngày. Đó là 24 ngày vô cùng gian nan, cực khổ, nhức đầu. Cho đến giờ phút này, quả thực trong đời tôi chưa đọc cuốn sách nào gây thách thức nhiều như Chiến tranh và Hòa bình.

Continue reading “50 sắc thái của tôi khi đọc Chiến tranh và Hòa bình”

Thời vàng son

Khi chàng đi qua cánh đồng dâu, chàng nghĩ về lòng biết ơn và bắt đầu cảm thấy bực bội. Chàng đã cố gắng sống tốt, có thể không thực sự tốt với mọi người nhưng ít nhất chàng đã cố không sống lệch đi với những gì mình cho là tốt: chàng luôn giúp đỡ mọi người mỗi khi họ cần, luôn cố gắng để không làm phiền ai vì những rắc rối của mình, cho đi mà không đòi sự đáp trả. Nhưng tất cả họ đều không tỏ vẻ gì là biết ơn chàng, dù chỉ một chút. Điều đó cho chàng cảm giác những gì chàng đã làm là vô nghĩa. Lẽ ra chàng không nên giúp đỡ họ nữa. Thế nhưng, mỗi khi có ai đó kêu gọi sự giúp đỡ nơi chàng, chàng vẫn chấp nhận mà không đắn đo suy nghĩ nhiều hệt như việc này đã trở thành phản xạ tự nhiên trong chàng.

Continue reading “Thời vàng son”

Số Ảo

Thực thể cá biệt đó được gọi là Số Ảo. Số Ảo đúng như kiểu hình dung của mọi người về số ảo trong toán học, đại loại như:  √-9, √-3… Nó có thể dịch chuyển đến bất cứ nơi nào có số ảo như thể nó là một chuyến xe bus được gắn đích đến là những trạm đề biển số ảo: trên một trang giấy, một file word, một đoạn video, một bảng hiệu bằng gỗ… bất cứ nơi nào miễn là nơi đó xuất hiện những số ảo. Trên thực tế, nơi nó xuất hiện không đa dạng lắm. Bởi vì số ảo ít được dùng trong cuộc sống đời thường nên đa phần nó chỉ xuất hiện trong cuốn sách toán học của một vị giáo sư nào đó, bài giải toán đang được đánh ra trên một fileword của sinh viên nào đó, một quyển tập môn đại số của học sinh cấp ba nào đó, một đoạn video hướng dẫn cách học toán của trung tâm giáo dục nào đó… Nói chung, cuộc sống của nó khá hàn lâm.

Continue reading “Số Ảo”

[Fanfic] Ở rừng cây có rễ màu trắng

Hamamatsu sắp bước qua tháng Hai. Hôm nay, Yuzuki dậy sớm để đến phiên chợ buổi sáng ở Mikkabi, mua một số thực phẩm dự trữ cần thiết cho một tuần sắp tới. Đã gần hai năm sống tại đây, nàng cũng dần quen nhịp sống độc thân. Duy chỉ có việc thích nghi với chính tên gọi của mình, nàng lại chẳng quen được. Nàng không muốn bất kì ai gọi mình là Trắng nữa, song vẫn chưa quen lắm với tên gọi Yuzu.

Continue reading “[Fanfic] Ở rừng cây có rễ màu trắng”

Tokyo hoàng đạo án

Đã lâu lắm rồi mới có một vụ án khiến tôi xúc động như thế…  Vừa xúc động về mặt tâm lí hung thủ, vừa thán phục những thủ thuật gây án của tội phạm lẫn tài suy luận sắc sảo của thám tử. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn, đồng cảm, buồn bã là hai chữ đời người. Một cuộc đời mòn mỏi tưởng chừng như dài đăng đẳng nhưng cũng thật ngắn ngủi…  Azoth…  Những tâm tình ấy…

Continue reading “Tokyo hoàng đạo án”

Thế giới trong những giấc ngủ ấy

Người đẹp ngủ mê là một trong những tác phẩm tôi thích nhất của Kawabata. Tôi luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình có thể nhìn ngắm một người nào đó suốt đêm khi ngủ. Đương nhiên đó phải là người chúng ta yêu rất nhiều. Tôi muốn quan sát khuôn mặt của họ khi ngủ, từng cử chỉ trên cơ mặt được điều khiển lúc não bộ đang nghỉ ngơi, từng hơi thở sâu. Đôi lúc tôi có cảm giác chỉ cần được ở bên người mình yêu và nhìn ngắm họ khi đang ngủ như thế cũng đã đủ để hạnh phúc rồi, hạnh phúc đến mức có thể chẳng cần phải làm tình với nhau.

Continue reading “Thế giới trong những giấc ngủ ấy”

Vòng tuần hoàn của nỗi buồn

Haruki đã viết trong 1Q84 rằng cái gì mình không nhận thức được thì nó không tồn tại. Thế nhưng, trong lúc mình không nhận thức được nó vẫn đang tồn tại đấy thôi. Sự nhận thức ở đây cũng có nhiều cấp độ.

Continue reading “Vòng tuần hoàn của nỗi buồn”