The Beginning of Everything – Robyn Schneider | Chapter 1


Đôi lúc tôi nghĩ rằng mỗi người đều có một bi kịch đang chờ đợi họ, khi người ta mua sữa trong lúc đang mặc pijama hoặc khi người ta ngoáy mũi sau đèn chiếu hậu xe, đó có thể là những khoảnh khắc sau cùng trước khi thảm họa ập đến. Đó là cuộc sống của tất cả mọi người, dù cho nó có vẻ tầm thường thế nào, rồi cũng sẽ có một khoảnh khắc nó trở trên khác lạ-một cuộc gặp gỡ mà sau đó mọi thứ nảy sinh vấn đề sẽ diễn ra.

Bạn của tôi là Toby đã gặp phải một tình huống tệ hại dẫn đến thảm kịch vào tuần lễ trước khi chúng tôi học lớp bảy tại trường trung học cơ sở Westlake. Chúng tôi đã rất cuồng bóng bàn mùa hè năm ấy, và thường để chân trần chơi bóng ở sân sau nhà cậu với khát vọng hướng tới giải vô địch thế giới nào đó. Tôi là người chơi tốt hơn, bởi vì bố mẹ đã ép tôi luyện những bài tập tennis đặc thù từ khi cho tôi dùng nĩa tại bàn ăn. Nhưng thỉnh thoảng, vì ý thức tình bạn, tôi để Toby thắng. Đó là một trò chơi dành cho tôi, tôi phải tính toán sao cho mình thua một cách thuyết phục vừa đủ để cậu không nhận ra tôi đã cố tình. Vì thế, trong khi cậu tập luyện cho giải bóng bàn vô địch thế giới trong tưởng tượng, tôi tập luyện theo kiểu lặng lẽ, hiệu quả trong tình trạng vô tổ chức theo lời thuyết phục của bố tôi rằng chiến thắng là điều quan trọng trong cuộc sống.

Mặc dù Toby và tôi là dạng bạn thân hiếm khi tìm kiếm những cậu trai khác cùng lứa tuổi để bầu bạn, nhưng mẹ cậu lại rất chú trọng vào tiệc sinh nhật, có lẽ bà muốn chắc rằng cậu được nhiều người yêu mến ở trường trung học – sự yêu mến mà chúng tôi đã không được hưởng ở trường tiểu học.

Bà gửi những tấm thiệp mời có hình nền là Cướp biển vùng Caribbean đến nửa tá tụi nhóc cùng năm học với chúng tôi, những đứa mà Toby và tôi đều chẳng buồn giao tiếp, và bà dẫn tất cả chúng tôi đến Disneyland trong chiếc xe tải nhỏ chở rượu vang bẩn thỉu nhất thế giới vào ngày thứ ba cuối cùng của mùa hè.

Chúng tôi sống cách Disneyland chỉ khoảng 20 phút chạy xe về hướng Nam, nên ma lực của nơi này đã dần mất tác dụng với chúng tôi vào năm lớp sáu. Chúng tôi biết chính xác trò nào vui, và trò nào chỉ tổ mất thời gian. Khi bà Ellicott đề nghị tham quan Căn phòng bùa chú Tiki[1], ý kiến này bị cả bọn cười cợt và có lẽ bạn sẽ nghĩ là bà bảo tụi tôi dùng bữa trưa tại quầy salad của cửa tiệm Pizza Port. Cuối cùng, trò đầu tiên và duy nhất mà chúng tôi đã chơi là Tàu Lượn Qua Núi Sấm.

Toby và tôi chọn hàng ghế sau cùng của tàu lượn, vị trí mà mọi người đều biết là có tốc độ nhanh nhất. Những đám bạn còn lại trong tiệc sinh nhật đang tranh giành nhau để ngồi hàng trước, bởi vì, mặc dù hàng sau là nhanh nhất, nhưng không hiểu sao hàng trước vẫn được yêu thích hơn. Vậy nên Toby và tôi đã tách nhóm, hòa vào biển người đang háo hức Disneyland.

Tôi cho rằng mình đã nhớ lại ngày đó với sự rõ ràng chi tiết như vậy là vì những gì đã diễn ra. Bạn có biết những biển hiệu người ta vẫn hay đặt ở các lối vào công viên, với những lằn rạch dày màu đen xác định bạn phải có chiều cao tối thiểu ở mức nào đó để chơi trò chơi? Những biển hiệu đó cũng có nhiều cảnh báo ngớ ngẩn, về việc phụ nữ mang thai hay người có vấn đề về bệnh tim mạch không nên đi tàu lượn siêu tốc, và bạn phải xếp gọn ghẽ ba-lô của mình, và mọi người phải yên vị trên ghế suốt thời gian tàu chạy.

Chà, rõ ràng là những biển hiệu này không hoàn toàn vô dụng. Có một gia đình ngồi ngay trước chúng tôi, những khách du lịch người Nhật đội mũ chuột Mickey có tên họ được thêu ở đằng sau. Khi Toby và tôi ngồi đó với làn gió thốc vào mặt rồi tàu lượn chạy trên đường ray ọp ẹp phát ra âm thanh lớn khủng khiếp đến nỗi bạn chỉ có thể nghe tiếng thét của mình, một trong những cậu nhóc ngồi trước chúng tôi bất chấp tất cả đứng dậy khỏi ghế. Cậu cười và đội mũ chuột Mickey lên đẩu khi tàu đi vào một đường hầm trần thấp.

Bản tin thời sự thuật rằng một cậu nhóc mười bốn tuổi từ Nhật Bản bị chặt đầu trên Tàu Lượn Qua Núi Sấm vì cậu lờ đi những cảnh báo an toàn đã được yết thị. Điều mà những bản tin không tường thuật là việc đầu của cậu bé đã bay ngược lại đằng sau với chiếc mũ tai chuột trông giống như một chiếc máy bay trực thăng bị biến dạng, và Toby Ellicott, vào ngày sinh nhật tuổi mười hai, đã đụng phải cái đầu bị chặt đó và giữ nó trong tình trạng khủng hoảng suốt chặng đường ấy.

Chẳng có cách nào tốt đẹp để phục hồi sau chuyện như thế cả, chẳng có phép màu nào ứng nghiệm khi mọi người cứ ném những trò đùa về việc “chụp đầu” những lúc Toby đi qua các tiền sảnh của trường trung học cơ sở Westlake. Bi kịch của Toby là hàng ghế cậu đã chọn trên chuyến tàu lượn siêu tốc vào ngày sinh nhật mười hai tuổi, và kể từ đó, cậu luôn sống trong cái bóng những gì đã xảy ra.

Lẽ ra mọi việc đã có thể dễ dàng hơn nếu đó là tôi. Nếu ghế ngồi của chúng tôi được đảo lại, hoặc những đứa trẻ trước mặt chúng tôi đổi chỗ ngồi cho nhau vào giây phút cuối cùng, cái đầu có lẽ đã là vật hủy hoại tôi chứ không phải Toby. Thỉnh thoảng tôi nghĩ về việc đó,  khi chúng tôi mỗi đứa một nơi đã nhiều năm trời, khi Toby dần lẫn vào bóng tối và tôi không hiểu sao lại trở thành người thành công về mặt xã hội. Suốt những năm trung học rồi phổ thông, lần lượt những bạn gái của tôi đều cười và nhăn mũi. “Chẳng phải anh đã từng là bạn với thằng nhóc đó à?” họ hỏi. “Anh biết đấy, đứa mà bắt trúng cái đầu bị chém trên tàu lượn ở Disneyland?”

“Bọn anh vẫn là bạn,” tôi nói nhưng đó không phải là sự thật hoàn toàn. Chúng tôi vẫn là bạn và thỉnh thoảng chat trực tuyến với nhau, nhưng tình bạn của chúng tôi cũng đã bị chặt đi từ mùa hè ấy. Giống như đứa trẻ ngồi trước chúng tôi trên chuyến tàu định mệnh ấy vậy, chẳng còn một chút sức nặng nào trên đôi vai tôi nữa.

Xin lỗi. Nghe có vẻ như tôi thật tồi tệ. Nhưng thành thật mà nói, đã một thời gian dài kể từ năm lớp bảy ấy đủ để mọi thứ cảm giác giống như chuyện kinh dị nào đó tôi đã từng nghe. Bởi vì bi kịch ấy thuộc về Toby, và cậu đã sống khắc kỷ sau khủng hoảng ấy trong khi tôi đã thoát khỏi nó một cách tương đối vô sự.

Bi kịch của tôi đã bị hoãn lại. Nó chờ đợi để tấn công tôi ở một điểm ngoại vi chẳng mấy nổi bật vào thời điểm tôi đã quá quen thuộc với cuộc đời tốt đẹp vừa đủ của mình đến mức tôi phải dừng lại và chờ đợi một điều thú vị nào đó diễn ra. Đó là lí do khi bi kịch cá nhân cuối cùng cũng tìm đến tôi, tôi cảm thấy nó xảy đến gần như quá muộn. Tôi chỉ vừa bước sang tuổi mười bảy, nổi tiếng một cách đáng ngượng ngùng, đạt nhiều điểm tốt, và đang cảm thấy bị đe dọa rằng mình có thể trở thành người tầm thường mãi mãi.

Jonas Beidecker là một gã tôi đã biết phong phanh, giống như cách mà bạn biết khi có người ngồi ở bàn kế bên, hoặc một chiếc xe tải lớn ở làn xe bên trái. Cậu ta đang trong tầm ngắm của tôi, nhưng chỉ vừa mới đây thôi. Đó là vào buổi tiệc của cậu, diễn ra tại một ngôi nhà ở North Lake với nhà chòi ở sân sau đầy những tay đô con sáu múi và nước chanh pha rượu. Có những dây đèn Giáng sinh giăng ngang sân, mặc dù đó chỉ là tiệc cuối tuần, và ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt hồ ám tối. Con đường đầy xe hơi đậu lung tung, và tôi đã phải tìm đủ mọi cách để đậu xe ở Windhawk, hai lô đất đã được lấp kín, và tôi bắt đầu bị ảo giác về tiếng bóp còi.

Bạn gái tôi là Charlotte và tôi đã cãi nhau vào buổi chiều hôm đó, ở sân tennis mùa vãng khách. Cô kết tội tôi – để xem nào nếu tôi có thể nhớ chính xác được cụm từ đó – thì là “trốn trách nhiệm của lớp trưởng chỉ vì buổi tiệc tùng của đám đàn em-đàn anh trong trường.” Cô nói với vẻ mặt khinh khỉnh, như thể rằng lẽ ra tôi nên cảm thấy xấu hổ. Như thể dự đoán của cô về thất bại của buổi tiệc thường niên giữa khóa trên và khóa dưới sẽ kích thích tôi gọi ngay một cuộc họp khẩn cấp cho Hội Học Sinh Chính Phủ trong vài giây.

Tôi chảy mồ hôi ướt sũng và đụng phải Gatorade khi cô nàng đang tản bộ trong sân với bộ váy trễ vai mà cô đã che giấu suốt cả ngày dưới lớp áo len. Phần lớn, trong lúc cô nói, tôi chỉ nghĩ rằng cô thật quyến rũ với đôi vai trần. Tôi cho là mình xứng đáng được tận hưởng nó khi cô nói rằng thỉnh thoảng tôi hay mút miệng và cô sẽ đến buổi tiệc của Jonas với bạn cô là Jill, bởi vì cô không thể đi với tôi khi tôi không có khả năng.

“Đó mà là định nghĩa của không có khả năng à?” tôi hỏi, khiến cho bị Gatorade cứng đơ.

Câu trả lời sai rồi. Cô ấy chỉ đáp lại tôi bằng tiếng thét nhỏ phần nào giống như tiếng gầm gừ và bước đi hối hả. Đó là lí do tôi đến buổi party trễ, và tôi vẫn còn mặc chiếc quần ngắn khi chơi tennis bởi vì tôi biết nó sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu.

Tôi bỏ chiếc chìa khóa có dây buộc vào trong túi và gật đầu chào một nhóm người. Bởi vì tôi là lớp trưởng của lớp dưới, và cũng bởi vì tôi là đội trưởng đội tennis, cảm giác như thể tôi liên tục gật đầu chào mọi người bất cứ nơi nào tôi đến, như thể cuộc sống là một sàn diễn và tôi chỉ là tay quần vợt đáng thương.

Xin lỗi – chỉ là trò chơi chữ mà thôi. Phần nào đó là thói quen của tôi, vì nó khiến mọi người có tâm trạng thoải mái, có thể cùng dửng dưng trước cái gã đang lãnh trách nhiệm.

Tôi đã giành được cúp cá nhân và tôi không có ý định uống mừng hay gia nhập vào nhóm những gã chơi tennis trong sân. Đó chỉ là một nhóm bình thường, và họ đang nhiệt tình tiêu hao thời gian theo cách của mình. Họ chúc mừng tôi quá mức nồng nhiệt, và tôi phải chịu đựng những cái vỗ vai với vẻ nhăn nhó dễ mến trước khi ngồi xuống một chiếc ghế bơi.

“Faulkner, cậu phải xem cái này!” Evan gọi, cậu ta say lắc lư khi đứng trên một chậu cây. Cậu cầm thanh bơi màu xanh lá, cố gắng để nhấc nó lên, trong khi Jimmy quì trên mặt đất, nắm phần còn lại của nó kéo xuống mặt cậu ta. Họ đang cố tạo ra một phễu bia từ một thanh bơi, chỉ cần nhìn vào thôi là bạn đủ hiểu họ say bí tỉ đến mức nào.

Kodaki dịch
30.1.2016

[1] Tiki: Trong truyền thuyết của người Maori, Tiki là người đàn ông đầu tiên được tạo ra bởi Tūmatauenga hoặc Tāne. Ông đã tìm thấy người phụ nữ đầu tiên, Marikoriko, trong một ao nước; bà quyến rũ ông và ông trở thành cha của Hine-kau-ataata. Vì thế, tiki còn là một khúc gỗ lớn chạm khắc hình người, mặc dù từ này phần nào giống như cách dùng từ cổ xưa trong ngôn ngữ Maori. Những khúc gỗ chạm khắc tương tự như tiki được tìm thấy phần lớn trong văn hóa Polynesia. Chúng được dùng để đánh dấu biên giới của những nơi linh thiêng hoặc quan trọng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s