Thời vàng son


Khi chàng đi qua cánh đồng dâu, chàng nghĩ về lòng biết ơn và bắt đầu cảm thấy bực bội. Chàng đã cố gắng sống tốt, có thể không thực sự tốt với mọi người nhưng ít nhất chàng đã cố không sống lệch đi với những gì mình cho là tốt: chàng luôn giúp đỡ mọi người mỗi khi họ cần, luôn cố gắng để không làm phiền ai vì những rắc rối của mình, cho đi mà không đòi sự đáp trả. Nhưng tất cả họ đều không tỏ vẻ gì là biết ơn chàng, dù chỉ một chút. Điều đó cho chàng cảm giác những gì chàng đã làm là vô nghĩa. Lẽ ra chàng không nên giúp đỡ họ nữa. Thế nhưng, mỗi khi có ai đó kêu gọi sự giúp đỡ nơi chàng, chàng vẫn chấp nhận mà không đắn đo suy nghĩ nhiều hệt như việc này đã trở thành phản xạ tự nhiên trong chàng.

Chàng không biết mùa dâu là vào thời điểm nào nhưng có lẽ không phải thời điểm này. Khi nhìn những cánh đồng ở phía hai bên con đường mòn, chàng không thấy rõ những trái dâu, chúng chỉ mới là những đốm màu đỏ li ti nhỏ nhoi trong khối màu xanh bát ngát như trải dài đến tận chận trời ấy. Xa xa, chàng thấy một bà lão nhỏ thó đang ngồi bên vệ đường, tóc tai rũ rượi và bộ quần áo quá khổ lùng nhùng, rách rưới phủ cả xuống nền đất. “Có lẽ lại là một người ăn xin,” chàng nghĩ thầm. Khi chàng tiến về phía bà lão, bà nhìn chàng với ánh mắt ngây dại, lòng bàn tay bà ngửa ra hướng về phía chàng.

“Hãy giúp ta tìm lại thời vàng son của ta.”

Chàng lục tìm trong túi quần và khi tờ tiền rút ra có mệnh giá là 500.000, chàng đưa thẳng tờ tiền ấy cho bà lão mà chẳng hề nghĩ đến việc nhét nó vào túi trở lại để tìm một tờ tiền mệnh giá nhỏ hơn. Bà lão mỉm cười, gật đầu với chàng. Bà đã thể hiện sự biết ơn dành cho chàng.

“Không phải. Đó không phải là thời vàng son của ta. Hãy giúp ta tìm lại thời vàng son của ta.”

Chàng lại bắt đầu cảm thấy bực bội. Chàng nghĩ chàng đã mất thời gian với bà lão này rồi. Làm sao chàng biết được thời vàng son của bà lão đã diễn ra như thế nào để giúp bà tìm lại? Rõ ràng là không thể. Một người chẳng thể nào giúp người khác tìm lại được thời vàng son của mình khi chính họ còn không thể tìm lại thời vàng son đã qua. Có lẽ bà lão này đã lẩn thẩn mất rồi. Ta cho tiền mà bà ấy lại nói không phải thời vàng son. Vậy có khi thời vàng son với bà là một thứ vật chất cụ thể, không phải là thời gian. Nghĩ thế, chàng bèn lấy một quyển sổ nhỏ được bọc trong bao nylon từ túi áo sơ mi bên ngực trái ra. Chàng lấy cây viết bi mắc trên túi áo và bắt đầu viết chữ: “Thời vàng son của ta” lên một trang giấy trắng trong quyển sổ rồi xé ra, đưa nó cho bà lão. “Thời vàng son đây,” chàng nói.

“Không phải. Đó không phải là thời vàng son của ta. Hãy giúp ta tìm lại thời vàng son của ta.”

Hừm. Rốt cuộc thời vàng son của bà lão là gì? Chàng tự trách mình vì đã quá bận tâm điều này thay cho bà lão. Có lẽ bà không thực sự nghiêm túc tìm lại thời vàng son của mình – một thứ vốn dĩ là điều trừu tượng, mơ hồ với tất cả mọi người. Làm sao người ta có thể tìm được những gì đã qua, đã mất đi, những vẻ đẹp rực rỡ ngày xưa giờ đã phai tàn? Có lẽ, đây chỉ là một căn bệnh nhớ thương, ám ảnh day dứt của tuổi già. Rồi chàng nhớ ra rằng đôi khi người ta cũng gắn thời vàng son của mình với những người đã luôn ở bên cạnh mình lúc ấy. Bởi vì, chẳng ai có thể một mình tự tạo ra thời vàng son và tự tận hưởng nó cả.

“Người thân của bà đâu?”

Bà lắc đầu nói rằng bà mồ côi cha mẹ từ nhỏ và cũng chưa có người nào thực sự thân thiết. Vậy là chẳng ai có thể gợi lại kí ức về thời vàng son của bà lão cả. Nhưng một người chưa từng thân thiết với bất kì ai, không cha mẹ, không người yêu, không vợ chồng, không con cái làm sao lại có thể từng trải qua một thời vàng son nào đó để nhớ thương mà tìm lại? Có lẽ, bà lão sẽ không tìm được thời vàng son của mình. Đây chỉ là một trò chơi khăm của trí não khi nó tự tạo cho bà một mục tiêu mơ hồ nào đó để làm động lực sống mỗi ngày.

Chàng bỏ đi.

Bà lão sẽ không thể nào giúp chàng tìm được thời vàng son đã mất của chàng. Dù sao, bà cũng chỉ mới là một đứa trẻ. Chàng biết được điều đó. Sau lớp hóa trang làm cho khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, làn da rúm ró, bà vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ánh mắt của bà rất sáng và ngây thơ. Người ta có thể ngụy tạo làn da nhưng không thể nào ngụy tạo sự mệt mỏi, đau buồn trong đôi mắt của người già lên đôi mắt của trẻ thơ được. Có lẽ, ai đó đã hóa trang cho bà như thế để bà có thể xin được tiền nhiều hơn. Chắc hẳn người chăn dắt ấy quan niệm rằng người ta dễ mủi lòng với người già hơn là trẻ nhỏ. Chàng đã biết được hiện trạng này qua báo chí. Bây giờ, không thiếu người làm như thế. Bà lão ấy chắc chắn đã có một cuộc sống nhiều bất hạnh khi chấp nhận hay bị buộc phải đốt cháy giai đoạn tuổi tác như thế để phần lớn thời gian mang lớp mặt nạ già nua. Liệu có một khoảng thời gian nào đó trong ngày, bà tháo lớp mặt nạ ấy ra, hít thở khí trời, để cho làn da vẫn còn căng mịn sức sống của tuổi trẻ ấy hô hấp với tự nhiên không. Những người chủ ấy có qui định thời gian tạm nghỉ phép, thời gian để tạm ngưng sự già nua, thời gian để tạm trẻ cho những người già như bà lão ấy không? Dù thế nào, có lẽ bà ấy vẫn sẽ không thể hiểu được chàng – một người đã gần 80 tuổi, một người không biết rõ thời vàng son đã mất của mình là gì nhưng vẫn luôn muốn tìm lại nó. Chàng rút từ túi áo sơ mi bên phải ra một mảnh giấy xé rời được viết với nét chữ trẻ con: “Thời vàng son của ta”. Chàng mỉm cười chua chát. Tại sao chàng lại có thể hi vọng một bà lão hóa trang khả dĩ giúp chàng tìm được thời vàng son đã mất của chàng khi đưa cho bà 500.000, tại sao lúc ấy chàng lại thốt lên với bà rằng: “Hãy giúp ta tìm lại thời vàng son của ta.” Một đề nghị thật vô lí chỉ với 500.000. Kể cả khi biết rằng bà lão ấy chỉ là một đứa trẻ hóa trang, tại sao chàng vẫn đưa quyển nhật kí nhỏ nhắn mà chàng luôn mang theo bên mình để cho bà đọc với hi vọng bà có thể biết thời vàng son của chàng là khi nào và giúp chàng tìm được nó? Bà đã lật vài trang và đọc nhưng rõ ràng bà chẳng thể hiểu chút gì cả. Thế nên, bà viết bằng nét chữ trẻ con dòng chữ: “Thời vàng son của ta” rồi xé tờ giấy ấy ra và đưa cho chàng. Chàng cố gắng gợi trong bà một chút tình cảm gì đó để có thể hiểu được chàng khi hỏi: “Người thân của bà đâu?” Nhưng cuối cùng, một bà lão chưa từng thân thiết với bất kì ai, không cha mẹ, không người yêu, không vợ chồng, không con cái làm sao lại có thể hiểu được người đã từng có tất cả những điều đó như chàng, làm sao bà có thể hiểu được cảm giác vô nghĩa khi thấy rằng những người quan trọng trong cuộc đời ta dửng dưng với những gì ta đã làm cho họ, họ coi điều đó là lẽ hiển nhiên, họ không hề tỏ chút gì biết ơn. Chàng quả thật đã là một ông lão lẩm cẩm khi tự mình đảo ngược chuyện vừa xảy ra như thế.

“Chú ơi, chú ăn dâu không? Một người nông dân vừa cho cháu mấy quả.”

Chàng giật mình quay lại khi nghe tiếng bà lão gọi.

Bà vui mừng chạy về phía chàng với sự nhanh nhẹn không giấu đi của tuổi trẻ, bà không còn cố ra vẻ lụ khụ nữa. Chàng có thể hiểu được tại sao bà lại không tiếp tục giả vờ: bà đã kiếm được một món lời lớn ngày hôm nay với số tiền của chàng.

“Dâu đã chín và to như thế này rồi sao? Ta cứ tưởng nó chỉ vừa nhú ra một chút.”
“Dâu đã vào mùa rồi chú ạ. Có lẽ vì lớn tuổi, mắt kém nên chú không thấy được.”
“Cháu biết ta lớn tuổi rồi sao?”
“Dạ. Nhìn đôi mắt chú là cháu biết được. Cháu đã từng gặp rất nhiều người già.”
“Này, thế thì cháu thích làm người già hay người trẻ hơn?”
“Cháu không biết nữa. Cháu muốn là chính bản thân mình thôi. Chú thì sao ạ? Chú có thích bản thân mình không?”

“Chú ăn thử một quả đi. Ngọt ngọt chua chua. Thích lắm.”

Và chàng cắn phập một quả dâu mà bà lão đưa. Vị dâu ngọt vừa phải, nước dâu ứa ra, chảy tràn trên lưỡi chàng; chính lúc ấy, chàng bắt đầu cảm nhận một vị chua nhẹ dần xâm lấn vào vị ngọt đó. Nhưng có lẽ nói như thế là không phải. Ngay từ đầu, vốn dĩ quả dâu này đã có cả hai vị chua và ngọt, chúng hòa quyện lẫn nhau, cái này vừa là chính bản thân nó, đồng thời cũng vừa là cái kia.

“Cảm ơn cháu.”
“Sao ạ?”
“Chú nghĩ rằng mình tìm được thời vàng son của mình rồi.”
“Nhà chú ở đâu thế?”
“Bên kia đồi. Khi qua hết cánh đồng dâu này.”

Chàng lại đi. Đi trong những đốm đỏ li ti nhỏ nhoi nằm giữa khối xanh bát ngát như trải dài đến tận chận trời ấy. Và khi đến căn nhà gỗ quen thuộc của mình, chàng gỡ bỏ lớp mặt nạ hóa trang ra để trở về làm một ông lão yếu ớt. Khi đó, chàng hít vào thật sâu và thở ra thật mạnh, phần da đồi mồi khô giòn ở bụng căng lên một chút rồi xẹp xuống. Chàng thích thú ngắm nhìn cảnh tượng ấy trong lúc chờ đợi những quả dâu từ từ biến mất.

Kodaki
4:21 pm
2.6.2015

cho ngày tình cờ lần lượt chạm vào ba chữ: biết ơn, ngây dại, vàng son.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s