Số Ảo


Thực thể cá biệt đó được gọi là Số Ảo. Số Ảo đúng như kiểu hình dung của mọi người về số ảo trong toán học, đại loại như:  √-9, √-3… Nó có thể dịch chuyển đến bất cứ nơi nào có số ảo như thể nó là một chuyến xe bus được gắn đích đến là những trạm đề biển số ảo: trên một trang giấy, một file word, một đoạn video, một bảng hiệu bằng gỗ… bất cứ nơi nào miễn là nơi đó xuất hiện những số ảo. Trên thực tế, nơi nó xuất hiện không đa dạng lắm. Bởi vì số ảo ít được dùng trong cuộc sống đời thường nên đa phần nó chỉ xuất hiện trong cuốn sách toán học của một vị giáo sư nào đó, bài giải toán đang được đánh ra trên một fileword của sinh viên nào đó, một quyển tập môn đại số của học sinh cấp ba nào đó, một đoạn video hướng dẫn cách học toán của trung tâm giáo dục nào đó… Nói chung, cuộc sống của nó khá hàn lâm.

Nó là một thực thể nằm trong một quần thể gồm rất nhiều những thực thể khác với các tên gọi khác nhau như: Bàn, Ghế, Bầu Trời, Lá, Ngôi Sao, Cây Viết Chì… Nó được xếp vào nhóm Số. Nó nghĩ cuộc đời khá bất công với nó. Trong nhóm Số mà nó được xếp vào, nó thấy bất cứ số nào cũng có đời sống đa dạng hơn nó: Số Nguyên, Số Thực, Số Hữu Tỉ, Số Vô Tỉ, Số Chẵn, Số Lẻ, Số Thập Phân… Nó rất ghen tị với những số này, đặc biệt là Số Nguyên. Một Số Nguyên không chỉ có thể dịch chuyển vào những phương trình toán học với đời sống hàn lâm như nó mà còn có thể dịch chuyển vào những biển hiệu xe để lang thang ngắm những cảnh đẹp khắp nơi, vào những số nhà gắn trên cửa để chứng kiến câu chuyện ấm áp của một gia đình nào đó, vào những con số gắn trên áo của một cầu thủ hay vận động viên nào đó để cảm nhận được từng nhịp hơi thở của một cơ thể đang vận động là như thế nào, để tham gia vào một trận đấu thể thao kịch tích, để nghe tiếng reo hò vang dội của khán giả… Nó chờ mãi để đến phiên mình tận hưởng những trải nghiệm đó. Nhưng lẽ đương nhiên là chẳng ai để biển hiệu xe là √-9, √-3, để biển số nhà là  √-3, √-9, đặt số áo khi thi đấu là 4√-14 cả.

Nó từng nghe một Số Nguyên kể về chuyến phiêu lưu của nó. Một ngày, tình cờ nó dịch chuyển đến số 9 trong chuỗi số 9000 VNĐ – giá tiền của một chai nước Pepsi 300ml trong hóa đơn của một cô gái trẻ mua hàng ở Shop 24h. Nó theo nàng về đến tận nhà. Khi nàng lấy chai Pepsi từ trong túi nylon của cửa hàng ra, nó cũng đi theo cùng, mảnh hóa đơn rớt ngay trên ghế sofa của nàng. Nàng chẳng buồn nhặt nó và ném vào sọt rác. Nàng cứ để nó ở ghế sofa và bắt đầu mở tivi, bật một đĩa phim, ngồi xuống sofa, chầm chậm nhấp một ngụm Pepsi rồi thưởng thức phim. Bộ phim đó mang tên là Her. Nó đã cùng nàng thưởng thức bộ phim ấy tối hôm đó. Đó là một trải nghiệm khá xúc động với nó. Lần đầu tiên trong những lần dịch chuyển, nó được xem phim bên cạnh một cô gái. Bộ phim ấy rất hay. Nó có cảm giác như phim đang nói về chính cuộc đời nó vậy. Nó cũng hệt như Samantha, có thể ở bất kì đâu nhưng lại chẳng thể chạm vào người mình yêu. Nhưng Samantha may mắn hơn nó. Ít ra, cô còn có thể trò chuyện với người mình yêu, có thể an ủi tinh thần cho người đó bằng giọng nói của mình, bằng những câu chuyện của mình. Nó thì không. Nó chỉ có thể lặng lẽ quan sát nàng và lúc nào cũng ở bên cạnh nàng dù nàng không biết. Khi nàng ở nhà, nó dịch chuyển đến số 2 trên chiếc đồng hồ treo tường của nàng gắn trong phòng khách; khi nàng đi làm, nó dịch chuyển đến số 7 trên chiếc đồng hồ đeo tay của nàng; khi nàng ở công ty, nó nhập vào số ngày hoặc tháng, hoặc năm trên máy tính làm việc của nàng để nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt đang đối diện nó, nó đã nhiều lần nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt nàng khi phải tính toán những số liệu tài chính của công ty dưới bổn phận là nhân viên kế toán ngày này qua ngày khác, sự buồn bã khi bị đồng nghiệp hiểu lầm, sếp trách móc, một chút gì đó tuyệt vọng trong ánh nhìn khi bị người yêu ruồng bỏ… Nó chứng kiến hết tất cả. Thậm chí, khi nàng đang ngủ, nó cũng có thể len lỏi trong đầu nàng. Nàng bị mất ngủ thường xuyên. Vì vậy, trước khi ngủ, nàng hay đếm số trong đầu. Một, Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu, Bảy… cho đến khi nào thiếp đi. Nàng thường đếm đến cả ngàn. Và trong lúc đó, nó đã đủ thời gian để len lỏi vào những tế bào não chứa đựng kí ức của nàng để biết rằng nàng đã đơn độc như thế từ rất lâu, từ tận khi nàng còn là một đứa trẻ tự chơi đùa với những con búp bê của mình, nàng gần như có rất ít bạn bè. Nó vẫn luôn muốn làm cách nào đó cho nàng biết rằng nó đã ở đây, bên cạnh nàng và nó yêu nàng. Nhưng nó bất lực. Tuy vậy, cuộc sống của nó khi dịch chuyển bên nàng đã trở nên phong phú, đa dạng hơn trước đây rất nhiều. Nó biết được những cảm xúc mà trước đây nó chưa bao giờ biết đến: yêu một người nào đó, buồn vì người nào đó, rất hiểu một người nào đó, cảm giác cô đơn khi đang ở ngay cạnh người mình yêu… Đó là những cảm xúc mà với một Số Nguyên mang tính minh bạch, rõ ràng, chính xác như nó khó mà có được khi ở trong những phương trình toán học, những biển hiệu xe, những địa chỉ nhà… Vì vậy, nó vẫn rất hạnh phúc với tình yêu, nỗi buồn, cảm giác thấu hiểu, sự cô đơn trong nó, trong cuộc hành trình này.

Số Ảo nghe Số Nguyên đó kể câu chuyện này vào một lần hai đứa tình cờ gặp nhau trong phương trình toán học trên đề thi tốt nghiệp cấp 3 của học sinh tỉnh Kothuk. Sau đó, Số Nguyên lại tiếp tục lăn về cô gái ấy với những chuỗi ngày đầy cảm xúc biến động. Số Ảo vẫn tiếp tục lăn về các phương trình toán học với chuỗi ngày đều đặn không cảm xúc. Khi nghe câu chuyện của Số Nguyên đó, nó càng cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán và tẻ nhạt hơn bao giờ hết. Tuy vậy, điều đáng buồn nữa là những Số Ảo khác không nghĩ như nó, không đồng tình với nó. Tất cả đều hài lòng với cuộc sống của mình, đều cảm thấy tự hào với suy nghĩ rằng mình đang giúp cho những nhà toán học khám phá ra những chân trời mới trong vũ trụ bao la những điều bí ẩn này. Chỉ có nó là khao khát khám phá cuộc sống bình thường của con người với những cảm xúc vốn dĩ không phải là thuộc tính của số. Cứ mãi hướng đến một cuộc sống không thuộc về mình, sống cá biệt, tách lìa cộng đồng, dần dần nó cảm thấy sức lực của mình đang suy kiệt đi. Nó không còn mạnh mẽ để dịch chuyển đến những trạm Số Ảo xa xa. Nó chỉ còn có thể di chuyển thật gần từ trạm này đến trạm kia. Đôi lúc, nó nằm im cả nhiều tuần ở một trạm Số Ảo mà không dịch chuyển sang nơi khác. Dẫu sao, điều đó cũng chẳng quan trọng vì nó biết rằng có dịch chuyển đến đâu, cuộc sống của nó vẫn sẽ không khác đi, không mang nhiều màu sắc hơn, vẫn sẽ là chỉ nằm trong những phương trình toán học không cảm xúc. Nó ỉu đi, ỉu đi, ỉu đi… Rồi nó ngất xỉu, mà không, nó chẳng có bất cứ hình dáng vật chất cụ thể nào để ngã quị xuống cả, chỉ đơn thuần là nó mất đi trạng thái ý thức tồn tại trong khoảng thời gian dài.

Một ngày, khi tỉnh dậy, mà không, nó chẳng có cơ thể để làm động tác vươn vai tỉnh dậy như mọi người, chỉ đơn thuần là nó đã lấy lại trạng thái ý thức tồn tại sau thời gian dài không ý thức được bản thân mình là gì. Lúc đó, nó thấy nó nằm trong chữ Ỉu của từ Ỉu Xìu. Giờ đây, nó là chữ Ỉu, không còn là Số Ảo nữa. Và nó lại tiếp tục dịch chuyển vào những lời than thở của mọi người khi họ thốt lên với người khác rằng: “Hôm nay, tôi cảm thấy mệt ỉu xìu.” hoặc cũng là câu nói ấy nhưng lại là những dòng chữ nằm trên quyển sổ tay nào đó. Có khi, nó dịch chuyển vào những tiểu thuyết tình cảm ủy mị bình dân; có khi, vào những đoạn chat bông đùa của giới trẻ về việc ngao ngán cuộc sống này; có khi, vào những dòng nhật kí bệnh trạng của một bệnh nhân nào đó… Cứ thế, cứ thế, nó dần quen với trạm dịch chuyển Ỉu. Và nó quen đến mức nghĩ rằng nó là Ỉu, nó đã luôn luôn là Ỉu, chưa từng là bất cứ thứ gì khác, đời sống với Số Ảo đã quá xa lạ với nó, dường như Số Ảo thuộc về thực thể khác, bất cứ thực thể nào ngoại trừ nó.

Cuối cùng, ngày hôm ấy, nó cũng đã gặp được cô gái mà nhiều năm về trước Số Nguyên đó từng kể với nó. Cô gái mua chai Pepsi 300ml trong Shop 24h, ngồi trên ghế sofa và xem phim Her. Cô gái đơn độc ấy. Nó gặp nàng vì nó đã dịch chuyển đến bản chúc thư của nàng trước khi nàng tự sát. Và nhờ thế, nó khám phá ra bí mật của nó, bí mật của những Số Ảo khác, của cả những Số Nguyên, Số Thực, Số Hữu Tỉ, Số Vô Tỉ, Số Chẵn, Số Lẻ, Số Thập Phân nữa…, của cả Bàn, Ghế, Bầu Trời, Lá, Ngôi Sao, Cây Viết Chì…, có thể nói là của tất cả những thực thể nằm trong đại quần thể mà nó sinh sống. Bản chúc thư đó mở đầu bằng những dòng như sau:

Đôi lúc, tôi cảm thấy mình như một thực thể cá biệt.

Thực thể cá biệt đó được gọi là Số Ảo. Số Ảo đúng như kiểu hình dung của mọi người về số ảo trong toán học, đại loại như: √-9, √-3… Nó có thể dịch chuyển đến bất cứ nơi nào có số ảo như thể nó là một chuyến xe bus được gắn đích đến là những trạm đề biển số ảo: trên một trang giấy, một file word, một đoạn video, một bảng hiệu bằng gỗ… bất cứ nơi nào miễn là nơi đó xuất hiện những số ảo. Trên thực tế, nơi nó xuất hiện không đa dạng lắm. Bởi vì số ảo ít được dùng trong cuộc sống đời thường nên đa phần nó chỉ xuất hiện trong cuốn sách toán học của một vị giáo sư nào đó, bài giải toán đang được đánh ra trên một fileword của sinh viên nào đó, một quyển tập môn đại số của học sinh cấp ba nào đó, một đoạn video hướng dẫn cách học toán của trung tâm giáo dục nào đó… Nói chung, cuộc sống của nó khá hàn lâm.

Đoạn tiếp theo, mọi người đều đã biết.
Vì vậy, khi nàng chết, câu chuyện này kết thúc ở đây.

Kodaki
10:07 am
1.6.2015

Trong một buổi sáng, tình cờ lần lượt chạm được ba chữ: “cá biệt”, “số ảo”, “ỉu” nằm trên quyển Từ điển tiếng Việt 1991.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s