[Fanfic] Ở rừng cây có rễ màu trắng


Hamamatsu sắp bước qua tháng Hai. Hôm nay, Yuzuki dậy sớm để đến phiên chợ buổi sáng ở Mikkabi, mua một số thực phẩm dự trữ cần thiết cho một tuần sắp tới. Đã gần hai năm sống tại đây, nàng cũng dần quen nhịp sống độc thân. Duy chỉ có việc thích nghi với chính tên gọi của mình, nàng lại chẳng quen được. Nàng không muốn bất kì ai gọi mình là Trắng nữa, song vẫn chưa quen lắm với tên gọi Yuzu.

Đôi lúc nghĩ về cái tên của mình, cả họ và tên, nàng bỗng cảm thấy cơ thể dần trở nên trong suốt tựa như chiếc bình thủy tinh vốn đủ sức chứa đựng một dạng thể chất có màu sắc cố định nào đó, nay bỗng nhiên bị rút mòn đi từ bên trong, chẳng còn gì cả, chỉ còn lại lớp kính trong suốt phản ánh thế giới xung quanh. Thậm chí, dường như chiếc bình đó cũng không có đáy giống hệt như một cái cây không có rễ vậy. Giống cả họ của nàng nữa: Shirane (白根). Rễ trắng. Tên của nàng lại kết thúc bằng chữ Mộc (木). Chung qui lại, nàng là một cái cây có rễ màu trắng. Mỗi lần cố gắng hình dung một cái cây như thế, nàng lại nghĩ thực ra cái cây ấy không hề có rễ. Trên thực tế, làm gì có cây nào rễ màu trắng? Vì vậy, cái cây không có rễ ấy, chắc chắn không thể sống được, thậm chí có khi nó còn chưa bao giờ sống. Nó đã luôn ở sẵn trạng thái chết ngay từ khi được sinh ra dù bề ngoài nhìn nó có vẻ giống một cái cây đang đứng vững chãi với lớp rễ thực thụ bên dưới như thế nào đi nữa.

Chẳng hiểu vì sao, mỗi khi bất an hay cảm giác rối loạn chi phối suy nghĩ, nàng thường hình tượng hóa họ tên mình trong đầu, hồ như hình ảnh rễ cây màu trắng không có thực ấy lại là điểm neo tâm trí của nàng, là khởi nguồn cho sự bình tâm. Dù không bao giờ thử vẽ lên giấy hình ảnh mà cái tên Shirane Yuzuki (白根柚木) gợi ra cho nàng, song nàng vẫn thường thấy trong đầu cảnh tượng mình đang cầm một cây bút lông cỡ nhỏ, chấm đầu bút vào lọ màu nước trắng hoặc không màu rồi khởi sự bằng những đường nét cơ bản cho phần rễ màu trắng trên giấy trắng. Bàn tay nàng đều đặn lên xuống khi vẽ rễ cây phần nào giống như cách một người thợ may cần mẫn khâu chỉ từ lớp bên này qua lớp bên kia, từ lớp bên kia qua lớp bên này của một tấm vải. Chỉ khác là, công việc của nàng chẳng tạo ra một hình thù cụ thể nào. Nàng vốn chỉ định vẽ phần rễ màu trắng, còn phần thân, cành, lá sẽ là phần mang đầy đủ màu sắc theo chuẩn mực thông thường. Thế nhưng, nàng chẳng biết lúc nào thì nên dừng phần rễ màu trắng lại để tiếp nối với nó bằng thân cây. Nàng không thể buông cây cọ ra. Từ lúc nào đó, bàn tay nàng đã vẽ một nét xiên ngược từ dưới rễ cây lên thân cây, rồi cành cây, ngọn cây với những tán lá lẽ ra phải màu xanh. Giờ đây, tất cả chúng đều mang màu trắng. Chẳng hề có một cái cây nào tồn tại ở đó dù nàng đã cật lực vẽ. Cho đến khi đặt được cây cọ xuống bàn, nàng mới giật mình nhận ra quanh nàng chỉ có đúng lọ màu trắng, không hề có những lọ màu khác. Tại sao lại có thể như thế? Nàng nhớ ngay từ đầu còn có những lọ màu khác nữa chung quanh mình, tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ để vẽ ra một cái cây đơn giản, hoàn chỉnh. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại mỗi màu trắng. Những màu sắc khác đã biến đi đâu mất? Nàng nhìn vào bàn tay phải mà ban nãy còn dùng để cầm cọ thì nhận thấy bây giờ nó đã có sáu ngón tay. Một ngón tay bé nhỏ như một chồi non vừa nhú lên ở ngón tay út… Ngay lúc nàng còn chưa hết hoang mang, không biết từ đâu trên không trung, rất nhiều tấm giấy trắng rơi xuống nàng như thể một cơn mưa. Chẳng ai bắt ép nàng phân biệt cả nhưng nàng vẫn cố nheo mắt nhìn theo từng tấm giấy rơi xuống để nhận biết đâu là giấy trắng thật, đâu là giấy trắng chứa trong nó một cái cây có rễ màu trắng. Nàng không biết việc này có quan trọng hay không, tuy nhiên nàng cảm thấy cần phải làm như thế. Cho đến khi đầu óc nàng quay cuồng mệt mỏi, hình ảnh ấy mới vụt tắt, công việc này chấm dứt. Cảnh tượng nàng vẽ cái cây màu trắng thường xuất hiện trong những giấc mơ của nàng; đôi khi, cũng có trường hợp nhân lúc nàng suy nghĩ mông lung, vô thức tự dẫn nàng đến khung cảnh này, sau khi nó chấm dứt, nàng lại tiếp tục suy nghĩ việc còn dở dang. Nàng chưa bao giờ cho ai biết việc này, kể cả với Eri-người bạn thân nhất của nàng. Nàng coi hình ảnh này như một không gian có thật tồn tại ở đâu đó, nàng muốn giữ riêng nó để bất cứ lúc nào cũng có một nơi trú ẩn an toàn, và chờ đợi… cho đến khi những cái cây rốt cuộc cũng có đủ màu sắc cần phải có. Nàng vừa thích, vừa không thích cái tên của mình cũng vì lẽ đó. Nó đem đến cho nàng một không gian riêng với những hình ảnh đòi được giải mã, buộc nàng phải dành tâm trí cho nó, giúp nàng có thể tạm quên các vấn đề rắc rối bên ngoài với cái cơ chế hệt như một chất kích thích. Mặt khác, nó khiến nàng cảm thấy sự tồn tại của mình là không thực, có gì đó bị tách biệt so với ba người bạn còn lại trong nhóm cũng có những cái tên mang đầy màu sắc: Đỏ, Xanh, Đen. Họ của Đỏ là Akamatsu (赤松). Tùng Đỏ. Một loài cây hoàn toàn đang tồn tại ở Bắc Mĩ với cái tên khác là Pinus Resinosa. Vậy thì hẳn nhiên Đỏ không cần mất chút công sức nào để hình tượng hóa cái tên của mình như nàng. Tên Đỏ là một thứ vật chất vững chãi. Họ của Xanh là Oumi (青海). Biển Xanh. Một hình ảnh không thể phổ biến và thực tế hơn được nữa. Cuối cùng, họ của Đen là Kurono (黒埜). Cánh Đồng Đen. Nàng hình dung đến cảnh những cánh đồng bị cháy đen trong khói nghi ngút. Tất cả những hình ảnh đó, dù ít hay nhiều đều có khả năng hiển hiện trong thực tế. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề quá nghiêm trọng với nàng. Một cái tên vẫn chỉ là một cái tên.

“Chị Shirane ơi!”

Có ai vừa gọi nàng chăng? Nhưng ở nơi chợ đông đúc xa lạ này, điều đó là không thể.

“Chị Shirane ơi!”

Nàng quay một vòng nhìn xung quanh cho đến khi nhận ra ở khu hàng thịt phía bên kia có cậu thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi đang vẫy tay chào nàng.

“Cậu là…?”
“Em là Aomori ạ. Cách đây 13 năm, hồi em còn học ở trường Giáo hội công giáo tại ngoại ô Nagoya, chị đã dạy em đàn,” cậu hào hứng nói.

Tuy nhiên, khoảng thời gian trôi qua đã quá lâu, nàng không còn nhớ rõ cậu Aomori hồi đó thế nào. Thực tế là trí nhớ của nàng những năm gần đây dần kém đi. Trường hợp Aomori có thể đổ lỗi cho thời gian nhưng có những học sinh chỉ mới ngừng học nàng trước đó hai, ba năm mà nàng vẫn quên tên. “Chào, cậu Aomori,” nàng mỉm cười thật tươi và nói như thể đã nhớ ra cậu.

“Thật may là chị đã nhớ ra em. Hồi học chị, em chỉ mới 9 tuổi. Em biết bề ngoài em đã khác trước rất nhiều. Thế nhưng chị vẫn nhớ,” cậu cười tít mắt.

Thái độ hơi vồn vã, tự nhiên quá mức của cậu khiến nàng bắt đầu có chút cảm giác khó chịu. Đã từ lâu, nàng không còn chút hứng thú nào với hầu hết các vấn đề xung quanh. Vì vậy, nàng có khuynh hướng dị ứng với những người thân thiện thái quá bởi họ luôn tỏ ra hào hứng về mọi thứ.

“Cậu cũng tài tình khi nhận ra tôi.”
“Không. Không có gì tài tình cả. Chị vẫn như xưa. Chẳng thay đổi chút nào,” cậu tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Thật ư?” nàng hơi ngờ vực hỏi lại bởi dù không ai trực tiếp nói với nàng điều này nhưng khi tự nhìn bản thân mình trong gương, nàng nhận ra mình hoàn toàn không còn giống ngày đó nữa. Sau sự kiện ấy…
“Thật. Chị hoàn toàn không khác trước chút nào cả. Chính vì thế, em mới nhận ra chị. Việc em nhận ra chị chẳng phải đã là bằng chứng cho sự thật đó rồi sao? Nếu điều đó không thật, em đã chẳng thể nhận ra chị.”

Thực kì lạ là lập luận đơn giản của cậu ta lại khiến cho Yuzuki cảm thấy nàng có thể tin tưởng cậu. Đã lâu lắm rồi mới có người quen trước đây nói với tôi như thế, nàng muốn nói với cậu điều ấy tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ thầm trong đầu. Ý nghĩ rằng cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình đã từng là một đứa trẻ mình gần gũi dạy bảo cũng khiến nàng nhẹ lòng hơn. Một khoảng im lặng kéo đến. Rồi Aomori xua tan sự im lặng bằng cách hỏi xem Yuzuki có muốn mua loại thịt nào không, kì thực nàng cũng đang cần mua thịt bò. Khi nhận bao nilông chứa thịt từ Aomori, nàng đọc được dòng chữ họ tên đầy đủ của cậu trên bao: Aomori Hayashi (青森 林). Rừng Xanh. Quái lạ thật, sao trong đời nàng toàn gặp những người mang cái tên màu sắc thế này?

“Chị Shirane!”
“Hở?”
“Nếu được, em muốn chị đừng gọi em là Aomori. Hãy gọi em là Hayashi.”
“Tại sao thế?”
“Vì bớt đi được một chữ Mộc.”
“Cậu muốn tôi gọi Hayashi vì lí do đó ư?” nàng tủm tỉm cười, hỏi cậu.

Aomori gật đầu.

Khi nhận được cái gật đầu với khuôn mặt hết sức nghiêm túc của cậu, nàng thật sự muốn phá ra cười; chẳng phải vì điều gì vui sướng, chỉ là ngạc nhiên khi không ngờ cũng có một người cảm thấy phiền toái với những cái cây như thế. Tuy nhiên, nàng vẫn không thoải mái đến mức có thể cười thật to với người chưa gặp được bao lâu, nàng chỉ cười khúc khích.

“Sao chị cười?”
“Bởi vì tôi cũng không thích việc có đến ba chữ Mộc trong tên mình. Trước giờ, những người tôi thân quen cũng không ai có ba chữ Mộc như tôi. Nhưng bây giờ, tôi lại gặp được cậu có đến những năm chữ Mộc. Vậy nên tôi vui.”
“Vậy là cuối cùng, em cũng thấy được lợi ích cái tên của mình rồi. Ít ra, nó làm chị vui,” cậu mỉm cười.
“Trước đây, cậu thấy nó vô ích?”
“Là bởi vì mọi người vẫn hay nói tên của em có vẻ thừa quá. Đã rừng rậm rồi lại còn rừng thưa. Trong khi rừng rậm đã bao gồm rừng thưa rồi.”
“Nhưng tôi nghĩ có sự khác biệt đấy. Đó là khi lạc đường, dù sao, rừng thưa vẫn có nhiều cơ hội để tìm được đường về hơn là rừng rậm. Và cái tên của cậu là rừng thưa. Cậu có thể thoát ra nó dễ dàng hơn. Bất cứ lúc nào cậu muốn.”

“Này, Hayashi. Nếu được, cậu cũng gọi tôi là Yuzu nhé. Tôi thật sự không thích bị gọi là Shirane dù với người thân hay không thân. Yuzuki có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng cậu biết rồi đấy, tôi có chút vấn đề với chữ Mộc. Tôi nói cho cậu biết vì tôi nghĩ có thể mình vẫn còn nhiều chuyện để nói với nhau sau này.”

Từ dạo ấy, mỗi cuối tuần rảnh rỗi, Aomori và Yuzuki vẫn thường gặp nhau. Ban đầu chỉ là những buổi nói chuyện thân tình ở quán cà phê; về sau, Aomori thường qua căn hộ của Yuzuki phụ nàng nấu ăn. Cậu có kĩ thuật thái thịt điêu luyện, nêm nếm gia vị cũng rất vừa miệng. Thực tế, so với tiêu chuẩn thông thường, gia vị cho bất cứ món ăn nào của Aomori cũng nhạt hơn một chút, có đôi khi còn là quá nhạt. Nhưng điều đó không là vấn đề gì với một người từng cố ép mình ngừng ăn trong thời gian dài như Yuzuki. Đã có lúc nàng chán ghét cực độ mọi thứ mùi vị. Bất cứ mùi vị nào quá nồng xộc lên không khí cũng khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Thời kì ấy, nàng chỉ ước giá mà mọi mùi vị xung quanh mình đều bị phủ lên tấm khăn màu trắng thuần nhất rồi biến mất trong đó, giống như những gốc rễ màu trắng dưới lớp đất sâu mà không ai biết chúng có thật sự tồn tại hay không. Bây giờ, nàng không còn chán ăn đến mức như thế nhưng một mùi vị vừa phải sẽ khiến nàng thấy hợp lẽ.

Hai người trao đổi với nhau nhiều về những vấn đề liên quan đến sở thích, nghề nghiệp song chưa bao giờ đề cập sâu đến quá khứ của nhau. Chủ đề chung hai người thường nhắc đến khi đó không phải âm nhạc, mà là động vật. Aomori hiện giờ vẫn bán thịt ở chợ, hàng ngày cậu nhìn thấy không biết bao nhiêu những con vật sắp bị giết, những con vật đã chết, những mảng thịt, mảng nội tạng của một con vật đã từng là sinh thể sống… Tất cả bày ra trước mắt cậu. Còn Yuzuki thì vẫn không quên ước mơ muốn làm bác sĩ thú y từ hồi cấp ba. Lúc ấy, mọi người xung quanh đều tỏ vẻ khó hiểu với dự định thi vào trường Y khoa, trở thành bác sĩ thú ý của nàng. Mặc dù tất cả đều biết nàng yêu động vật nhưng công việc ấy có vẻ không hợp với nàng bằng việc trở thành một nghệ sĩ dương cầm hay cô giáo dương cầm. Hình ảnh của nàng đã gắn liền với cây dương cầm. Mọi người đều nghĩ việc đã cố gắng can ngăn nàng đừng vào trường Y khoa, rằng hướng nàng vào trường Âm nhạc là một điều tự nhiên, đúng đắn. Nhưng với nàng, thực sự không phải như thế.

“Nếu yêu động vật, chị đâu cần nhất thiết phải trở thành bác sĩ thú y mới có thể yêu thương và chăm sóc chúng. Chị vẫn có thể là nghệ sĩ dương cầm rồi nuôi chúng và chăm sóc chúng, yêu thương chúng mà?”
“Đúng là như vậy nhưng sự thật cũng có hơi khác một chút.”
“Hơi khác?”
“Từ hồi còn rất nhỏ, không nhớ rõ là khi nào nhưng tôi luôn có cảm giác thích dùng dao cứa vào lớp da của mình để xem điều gì sẽ xảy ra. Đương nhiên, tôi biết là máu sẽ chảy. Chẳng có gì khác hơn. Nếu như tôi có can đảm tạo vết cắt sâu hơn thì có thể thấy nhiều điều khác hơn. Nhưng tôi đã không thể làm điều đó. Tôi không muốn gia đình mình phải đau buồn bất cứ điều gì liên quan đến tôi khi ấy. Có lẽ, cậu sẽ nói tôi chỉ cần nhìn hình mô phỏng cấu trúc cơ thể người hay một đoạn ghi hình chi tiết cuộc phẫu thuật nào đó là được. Nhưng cái tôi muốn nhìn thấy không phải là cấu trúc cơ thể người nói chung. Điều ấy ai cũng có thể dễ dàng thấy được. Thứ tôi muốn nhìn thấy là cái gì đó bên trong mình, chính bên trong cơ thể tôi. Tôi muốn nhìn thấy nó rõ ràng, không bị bất cứ điều gì che khuất hệt như cái cách người ta có thể lộn ngược mặt áo lại để xem đằng sau có gì vậy. Tôi cảm thấy việc ấy có gì đó thật thú vị. Mở ra một bề mặt tưởng chừng đóng kín rồi nhìn tận sâu bên trong nó, thấy những thứ không phải ai cũng thấy được. Ở một khía cạnh nào đó, âm nhạc cũng như vậy. Nhưng nó là một thứ quá thiêng liêng, thuần khiết đến nỗi mỗi lần cố gắng mở không gian chứa đựng bên trong của giai điệu, tôi cảm thấy mình bị bòn rút đi rất nhiều sức lực. Tôi không còn đủ sự thuần chất nữa để chạm vào âm nhạc mà không thấy mệt mỏi. Tôi cần một cái gì đó dung tục, gần gũi và dễ nắm bắt hơn. Vì thế, tôi nghĩ công việc phẫu thuật phù hợp với mình. Nhưng tôi đã từng có dịp chứng kiến cảnh bố tôi nạo vét tử cung của những phụ nữ muốn phá thai như thế nào. Tôi không thể chấp nhận được hình ảnh đó. Quan điểm của tôi là vậy. Dù như thế nào, phôi thai ấy cũng đã là một sinh mệnh. Tôi cũng sợ cảnh tượng khi thấy bên trong cơ thể của một ai đó rồi lại tự khắc qui ngược câu hỏi về cơ thể mình, rằng bên trong cơ thể mình có như vậy không, lỡ như tôi không có cái mọi người vẫn hay có hoặc có cái mọi người không có thì sao?”
“Như là… rễ trắng?”
“Ừ. Giống như trong tên tôi. Rồi sau đó tôi nhận ra việc phẫu thuật cơ thể động vật thì dễ chịu hơn nhiều. Thực lòng mà nói, tôi yêu chúng hơn con người, tôi muốn cứu chúng hơn con người. Đó là lí do đầu tiên. Những lí do sau có thể kể như là: khi phẫu thuật động vật tôi sẽ không qui ngược lại tự so sánh bản thân; hơn nữa, tôi còn có dịp khám phá thêm cấu trúc của các loài động vật khác, việc này giống như là mở thêm một mặt không gian bị đóng kín vậy.”
“Nhưng bây giờ, thỉnh thoảng chị vẫn ăn thịt động vật?”
“Tôi không thèm thịt. Nhưng tôi muốn cảm nhận chúng. Cảm nhận giây phút thịt của một động vật nào đó hòa vào cơ thể tôi.”
“Ừm, em hiểu rồi. Cảm giác lộn ngược mặt áo để nhìn thấy thứ bên trong mà chị nói ấy, em hiểu. Vì em cũng đã từng có cảm giác như thế. Ấy là khi lần đầu tiên em nhìn mặt cắt ngang của những thân cây gỗ mà bố em xẻo, đếm những vòng gỗ để xác định tuổi cây, em cũng cảm thấy có gì đó thật kì diệu. Tựa như mình không chỉ thấy được cái đơn thuần bày biện trước mắt là vòng gỗ vậy. Có điều gì đó còn sâu xa hơn thế. Nhưng em không diễn tả được.”
“Không cần nhất thiết phải diễn tả được mọi thứ,” nàng mỉm cười.
“À, bố em là một người làm lâm nghiệp đấy chị. Cái họ của bố rõ đã hợp cho nghề đó. Cũng vì quá yêu rừng nên bố mới đặt tên em là Hayashi. Chị này, em có thể nói qua một chuyện không liên quan lắm được không?”
“Cậu muốn nói chuyện gì?”
“Về chữ Mộc trong tên của chúng ta ấy. Chị nghĩ khởi thủy nó đã được cấu tạo như thế nào?”
“Chẳng phải quá hiển nhiên sao? Nó chỉ đơn thuần là hình vẽ đơn giản mô phỏng lại hình dáng của một cái cây.”
“Em biết mọi người đều nghĩ như thế. Nhưng từ hồi nhỏ, khi nhìn chữ Mộc, em lại có suy nghĩ khác.”
“Cậu nghĩ gì? Tôi thật sự rất muốn biết,” nàng thật lòng muốn biết điều này bởi hình ảnh một rừng cây rậm rạp nhưng bên dưới thực chất chỉ là những rễ trắng, những cái cây trông vững chải nhưng không có rễ vẫn luôn ám ảnh nàng.
“Trong chữ Mộc mà em hình dung vẫn có một cái cây. Nhưng, lại có thêm một người đứng dựa vào cây, người đó bị một sợi dây vòng quanh thân cây siết chặt cổ cho đến chết, hai tay giang ra hai bên.”
“Nghe đúng là cũng giống chữ Mộc nhỉ. Tôi không thể ngờ là cậu có thể hình dung ra như thế.”
“Vâng ạ. Ngày đó, em có nói ra những suy nghĩ này cho bố mẹ nghe và đã bị mắng chửi thậm tệ. Họ uốn nắn em lại cách nghĩ đúng về chữ Mộc. Nó chỉ đơn thuần là một cái cây thôi. Từ đó, em không còn nói chuyện này với ai nữa. Ngoại trừ bố mẹ em ra, chị là người duy nhất đấy,” cậu nói như thế và rất đột ngột siết chặt tay nàng.

Hamamatsu đã bắt đầu bước vào tháng Năm. Gần như trời không còn mưa nhiều nữa.

Thế nhưng tối hôm ấy, tối ngày 12 tháng Năm, không hiểu sao một cơn mưa tầm tã vẫn trút xuống. Màn mưa che mờ mọi cảnh vật, tiếng mưa che khuất mọi âm thanh.

Kíng kong… kíng kong…

Tiếng chuông cửa khiến Yuzuki thoáng giật mình. Nàng đang thu dọn lại căn bếp trước khi chuẩn bị đi ngủ. Ai có thể đến nhà nàng vào lúc này? Nàng nghĩ có lẽ là Aomori.

Nàng đến bên cánh cửa. Nàng mở cửa ra.
Nàng đã không biết trước đó là thời khắc nàng nhìn thấy rễ trắng. Một cái rễ trắng thật to nối mọi rễ trắng của hàng vạn cây trong một khu rừng rậm.

“Đó là khi lạc đường, dù sao, rừng thưa vẫn có nhiều cơ hội để tìm được đường về hơn là rừng rậm,” nàng nhớ lại những lời đã nói với Hayashi.

Nàng đang ở rừng rậm những cây có rễ cây màu trắng.
Nàng bị trói chặt vào đó.
Và nàng không quay về nữa.

Kodaki
3.12.2014

Fanfic dựa trên tiểu thuyết Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương của Murakami Haruki.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s