Tokyo hoàng đạo án


Đã lâu lắm rồi mới có một vụ án khiến tôi xúc động như thế…  Vừa xúc động về mặt tâm lí hung thủ, vừa thán phục những thủ thuật gây án của tội phạm lẫn tài suy luận sắc sảo của thám tử. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn, đồng cảm, buồn bã là hai chữ đời người. Một cuộc đời mòn mỏi tưởng chừng như dài đăng đẳng nhưng cũng thật ngắn ngủi…  Azoth…  Những tâm tình ấy…

98899_01_08_15_img021

Xét về mặt văn phong, Tokyo Zodiac Murders không có gì đặc biệt nhưng đương nhiên khi chọn đọc một tác phẩm trinh thám thì tôi chẳng xét nét đến khía cạnh này. Điều quan trọng là độ phức tạp của vụ án và động cơ, tâm lí của hung thủ. Hai điều này phải được xem trọng như nhau. Bên nào nặng hơn để bên kia yếu cũng là điều dở. Và tôi nghĩ để cân bằng được điều này là một việc vô cùng khó khăn. Không phải tác phẩm trinh thám nào cũng là tốt được cả hai. Có truyện thì kĩ thuật gây án rất tinh vi nhưng động cơ và tâm lí, hung thủ lại yếu; đâm ra không tạo được sự đồng cảm, nhập tâm vào câu chuyện nơi người đọc. Cũng có truyện mạnh về tâm lí nhưng vụ án lại đơn giản quá khiến nó chẳng khác gì là một truyện tâm lí xã hội đơn thuần hơn là trinh thám. Tokyo Zodiac Murders thì làm được cả hai điều đó mà cái nào cũng khiến tôi thán phục. Lẽ đương nhiên một truyện trinh thám đúng nghĩa; ở đây ta không bàn đến kiểu truyện giả trinh thám của Paul Auster; thì diễn biến vụ án, suy luận của người thụ án là yếu tố quan trọng hơn hết thảy nên thông thường đối thoại sẽ nhiều hơn lời dẫn. Hầu hết chiều dài của Tokyo Zodiac Murders là những đoạn đối thoại triền miên kéo từ trang này sang trang khác mà không cần những câu văn trần thuật. Điều đó đã làm cho lúc tôi vẫn còn đang đọc giữa chừng có thoáng chút nghi ngờ rằng không biết đến khi giải mã vụ án, nói ra động cơ của hung thủ thì tác giả có viết tâm lí của nhân vật thuyết phục và làm tôi xúc động được không đây? Tôi chỉ e ngại mỗi việc đó, còn lại thì tôi không băn khoăn gì hết về suy luận mà ông viết trong truyện, cái nào tôi cũng thấy hợp lí cả. Và Shimada Soji không làm tôi thất vọng. Đoạn cuối truyện, ông miêu tả tâm lí nhân vật trong từng hành động, từng chi tiết rất kĩ lưỡng, rất gần gũi, rất tuyệt. Tôi có thể hiểu và đồng cảm được với suy nghĩ của nhân vật. Điều đó khiến tôi thấy buồn… Tôi cũng muốn người ấy có thể xoa dịu nỗi cô đơn của mình. Tôi đọc thật chậm những dòng cuối. Để những tâm tình ấy từ từ thấm vào mình… Đọc đến những dòng cuối cùng của Tokyo Zodiac Murders, tôi thật sự rất muốn khóc vì quá buồn. Nhưng cũng không khóc được mà chỉ thấy có gì đó nghẹn lại ở tim.

Kodaki
3:07
19.4.2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s