Động lực của tôi


Mừng quá…  mừng quá… Một phen hú hồn. Dữ liệu đã được cứu. Cái tính cẩn thận của tôi hồi đó giờ đã được việc.

Ngày xưa, lúc ổ cứng máy tính của tôi chật cứng, phải xóa bớt để có thể down phim mới, tôi đã chuyển khá nhiều phim cũ xem rồi vào HDD. Sau này thì HDD bị hư. Tôi nhớ là tôi cũng đã chuyển những PV, MV, TV shows của Yui vào trong đó. Nhưng tôi không nhớ là đã chuyển những cái xem rồi, chưa xem hay chuyển toàn bộ. Hôm nay sinh nhật Yui, tôi muốn lục xem những TV shows RAW của Yui mà hồi đó tôi chưa xem vì trình độ nghe tiếng Nhật lúc đó còn cùi bắp, định là để dành khi nào nghe khá hơn sẽ mở xem một loạt để có thể hiểu những gì Yui nói càng nhiều càng tốt. Rồi đến khi lục mới phát hiện, aaaaaaaa, folder quen thuộc ở đường dẫn quen thuộc trong cái HDD mới (lưu trữ một phần dữ liệu từ HDD cũ đã bị hư sang) chỉ toàn là những TV shows của Yui đã xem rồi, còn những cái RAW chưa xem quá trời quá đất thì biến mất tiêu. Trong cơn hoảng loạn không biết làm gì liền lần mò mấy trang web cứu dữ liệu. Nhưng rồi tôi bình tĩnh lại, nhớ lại xem lần cuối cùng nhìn thấy cái HDD của tôi có folder về TV shows của Yui không, thì tôi nhớ rõ ràng là không có. Chỉ có ba folder là Movie, Software và Drawing thôi. Và tôi còn nhớ thêm, hồi đó tôi có lập một qui tắc: máy chật cứng có thể move dữ liệu gì chứ tuyệt đối sẽ không bao giờ move dữ liệu của Yui sang HDD nếu chưa coi xong (tôi cũng biết HDD mong manh lắm). Thế là tôi mới hú họa tìm lại trên máy tính nhưng không hi vọng nhiều. Và kết quả là: trời ơi, tìm ra được rồi! Hình bên dưới chính là chụp nguyên cái folder đó.

Toàn là những TV shows RAW cũ chưa được fansub và có lẽ sẽ không bao giờ có fansub. Ngày xưa tôi cũng xem được kha khá rồi. Nhưng mỗi TV shows tôi nghe chỉ hiểu được khoảng 40%, cao lắm là 50% thôi. Còn phân nửa là như thế này đây. Mấy show này đều không còn hay không có direct link để download nữa. Toàn là những hàng hiếm trên Jpopsuki thôi (có một vài cái Yui hát live trong chương trình tưởng niệm ngày 11.3.2011 là có trên Youtube mà tôi vội vàng down về vì sợ sau này bị Youtube xóa). Nhưng nick trên Jpopsuki của tôi đã bị mất do đợt đó không để ý đến ratio. Mà mấy bittorent ít seed down lại phê lắm. Mấy cái này tôi đã mất hết một tháng trời mới down được. Mừng quá. Cái ngỡ như đã mất mà tìm lại được rồi thì mừng biết bao nhiêu. 21 files, 12.4 Gb lận. Nếu mà hồi đó bị mất có lẽ giờ tìm down lại trên mạng cũng không còn hoặc không còn down được đủ chừng này như lúc trước nữa.

Hôm nay tôi ngủ sớm. Từ lúc 7 giờ đã buồn ngủ và đi ngủ. Nên bây giờ dậy sớm, một mình yên tĩnh, coi TV shows của Yui thôi. Bây giờ thì tôi đã tự tin hơn lúc trước một chút. Nguyên do là thứ ba tuần trước, có một việc đã xảy ra với tôi: tôi đi xem Always sunset on third street 3 với phụ đề tiếng Nhật. Trước buổi xem tôi lo lắm, sợ không đọc kịp phụ đề, sợ xem phim sẽ không hiểu hoặc hiểu ít. Nhưng rồi tôi quyết định phải cố gắng, cố gắng hết tôi để hiểu, đừng để hai tiếng ngồi xemtrôi qua vô ích. Sẽ làm được mà, sẽ làm được mà, chỉ cần cố gắng. Và khi dòng chữ phụ đề tiếng Nhật đầu tiên chạy trên màn hình, tôi liền nghĩ ra một cái mẹo: đó là không đọc hết những chữ hiện ra trên màn hình mà chỉ đọc Hán tự thôi, xem Hán tự giống như là những keyword, là những cái neo còn mấy chữ Hiragana chỉ là những chữ kết nối lại các Hán tự với nhau thôi, giống như sợi dây thừng giữa hai cột neo vậy. Căn bản chỉ cần đọc hết Hán tự rồi nhìn lướt qua Hiragana, tự ráp nối lại trong đầu là có thể hiểu. Và mừng quá, đến đoạn gần cuối phim, tôi khóc quá trời. Cái đoạn mà nhà văn Chagawa Ryunosuke (đọc trên wiki nói là xây dựng nguyên mẫu từ nhà văn Akutagawa Ryunosuke) khóc trong lễ tang của cha ông thì tôi cũng khóc rất nhiều. Khóc một phần vì đồng cảm với ông nhưng có rất nhiều phần trong đó là tôi khóc vì tôi hiểu… Lúc đó cũng đi được hơn phân nửa bộ phim rồi và tôi đã hiểu gần như hết. Tôi có thể đọc kịp phụ đề mà không cần bấm nút pause. Mừng biết bao. Trước đây, khi xem ở nhà, lúc tôi xem một phim Nhật phụ đề tiếng Nhật khoảng hai tiếng đồng hồ thì thời lượng tổng cộng để tôi xem hết nó phải ít nhất là bốn tiếng. Đó là do vừa xem vừa bấm pause để đọc phụ đề cho kịp, có khi còn trả lại, có khi còn dò từ điển nữa. Bởi vậy mà lần đầu tiên đi xem phim ở Lãnh sự quán tôi đã hơi run. Bởi vì chỉ cần không hiểu, drop vài đoạn thôi là cả bộ phim coi như hỏng bét hết luôn. Đúng là trong việc học tập, chỉ cần cố gắng rồi sẽ có kết quả tốt đẹp. Cuối cùng xem hết phim, tôi xúc động vì hiểu được khoảng từ 70-80%. Cả bộ phim tôi chỉ bị drop đúng hai đoạn thôi: một là giải thích của người mẹ Ryunosuke vì sao ngày xưa cha ông từ ông, hai là đoạn ông chủ của Auto nói về cảm xúc của ổng ngày xưa nhận Mutsuko-chan vào làm là như thế nào. Còn lại thì hiểu gần hết luôn. Quá hào hứng, tôi đăng kí phim New shoes có bạn Osamu Mukai đóng sẽ chiếu vào tháng sau để xem luôn. Chương trình chiếu phim Nhật phụ đề tiếng Nhật này là một chương trình miễn phí, định kì diễn ra hàng tháng vào chiều thứ ba của tuần cuối cùng trong tháng ở Lãnh sự quán Nhật. Chương trình này diễn ra lâu rồi mà giờ tôi mới biết và chỉ mới xem được hai phim trong hai tháng vừa qua thôi, đã bỏ lỡ bao nhiêu phim trước đó. Tôi thấy đây là một chương trình rất hay để củng cố và học tiếng Nhật (ít ra là với một đứa bây giờ chẳng còn tiếp xúc tiếng Nhật nhiều như tôi). Tôi nghĩ xem phim Nhật phụ đề tiếng Nhật luôn là một cách học hay cũng như xem phim nói tiếng Anh và phụ đề tiếng Anh vậy. Các bạn nào quan tâm đến chương trình chiếu phim Nhật phụ đề tiếng Nhật miễn phí của Lãnh sự quán có thể tham khảo ở link này:

http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/2014/mar/20140318_chieuphim_atarashikutsuwo_kawanakucha.html

Vì sự kiện này, vì rốt cuộc tôi đã có thể xem phim Nhật, phụ đề tiếng Nhật không cần bấm pause mà vẫn hiểu từ 70-80% khiến tôi tự tin hơn chút đỉnh. Do đó, bây giờ nhân dịp sinh nhật Yui, tôi quyết định sẽ xem hết những TV shows RAW của Yui tôi đã down cách đây hai năm mà không dám xem. Đương nhiên là sẽ khó khăn hơn rất nhiều, mức độ hiểu có lẽ cũng thấp hơn vì không có phụ đề tiếng Nhật. Nhưng tôi hi vọng chỉ cần hiểu từ 50-60%, nói chung là hơn 50% một chút là tôi đã vui. Học tiếng Nhật cũng giống như tập thể dục vậy. Phải từ từ và kiên nhẫn vì kết quả cải thiện đến chầm chậm thôi (ít ra là đối với một đứa học chậm như tôi).

Đến bây giờ tôi mới có thể nói một trong những điều này: Yui à, ngày xưa, mỗi lần muốn bỏ cuộc giữa chừng trên con đường học tiếng Nhật gian khổ thì chị chính là một trong những nguồn động lực khiến em cố gắng tiếp tục để học đấy, để một ngày nào đó có thể hiểu hết toàn bộ những gì chị nói. Vì vậy, chị đừng bệnh nữa. Sớm khỏi bệnh chị nhé. Em nghe tin chị bị bệnh nặng đến mức phải hủy cả tour lưu diễn luôn mà buồn và lo lắng quá trời. Ôi, panic disorder. Em không bị nhưng đọc qua miêu tả căn bệnh thì cũng cảm nhận được nó kinh khủng đến nhường nào.

Happy birthday to you you.
Happy birthday to you you.
いつもありがとう。

Kodaki
3:52
26.3.2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s