Thế giới trong những giấc ngủ ấy


Người đẹp ngủ mê là một trong những tác phẩm tôi thích nhất của Kawabata. Tôi luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình có thể nhìn ngắm một người nào đó suốt đêm khi ngủ. Đương nhiên đó phải là người chúng ta yêu rất nhiều. Tôi muốn quan sát khuôn mặt của họ khi ngủ, từng cử chỉ trên cơ mặt được điều khiển lúc não bộ đang nghỉ ngơi, từng hơi thở sâu. Đôi lúc tôi có cảm giác chỉ cần được ở bên người mình yêu và nhìn ngắm họ khi đang ngủ như thế cũng đã đủ để hạnh phúc rồi, hạnh phúc đến mức có thể chẳng cần phải làm tình với nhau.

Vì vậy, tôi rất thích tình yêu của người đàn ông ở tuổi xế chiều trong Người đẹp ngủ mê. Kawabata miêu tả rất kĩ lưỡng tâm lí Eguchi khi nhìn ngắm thân thể những cô gái trẻ đẹp trong suốt lúc họ ngủ. Tuy ông cảm thấy đó là sự bất lực vì không còn đủ sức để làm tình nữa nhưng tôi lại thấy trong đó cả tình yêu, cả sức sống của ông vẫn còn rất mãnh liệt. Và qua thứ tâm trạng mà ông thấy như mình được hồi sinh mỗi đêm, cả tôi nữa, cũng cảm thấy như thể tuổi trẻ của mình được cứu rỗi.

Sau này, Yoshimoto Banana có viết tập truyện ngắn Say ngủ. Trong tập truyện ấy, truyện Say ngủ cũng có ý tương tự như thế. Một cô gái hành nghề phải ở bên cạnh khách hàng của mình suốt cả đêm để trông chừng người ta ngủ. Ban đầu nàng cứ nghĩ mình sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng qua mỗi đêm, tâm trạng của nàng cũng dần biến đổi theo khách hàng. Cứ như thể nàng đã hút hết những nỗi lo, những bất an của họ trong lúc họ đang ngủ để khi tỉnh dậy, họ yêu đời và tươi tỉnh hơn còn bản thân nàng thì ngày một hoang tàn. Tôi luôn bị ám ảnh bởi thứ suy nghĩ đó. Chẳng cần phải chứng minh tình yêu của mình đại loại như hứa hẹn rằng sẽ chết vì người đó. Không. Chưa cần đến mức phải như thế. Những lời nói lớn lao ấy. Đôi khi, chỉ đơn giản rằng nếu bạn có thể trông chừng giấc ngủ của một ai đó suốt cả đêm, chỉ đơn thuần là ngắm nhìn và ngưỡng vọng mà không cần bất kì sự đụng chạm hay khao khát chiếm hữu nào cả thì cũng đã là một thứ tình yêu rất sâu sắc rồi. Tôi muốn một ngày nào đó, mình có thể như người đàn ông trong Người đẹp ngủ mê, hay cô gái trong Say ngủ. Nhìn ngắm người tôi yêu suốt cả đêm khi ngủ và nếu có thể thì hút hết nỗi buồn, sự hoang mang của người đó trong giấc ngủ. Nếu như nỗi buồn được giải tỏa bằng một cơ chế như thế thì tốt quá. Khi đó, tôi muốn mình sẽ thật mạnh mẽ để có thể làm việc ấy. Và tôi sẽ chẳng bận tâm gì đâu nếu như qua mỗi đêm như thế, cơ thể mình ngày càng hoang tàn.

Kodaki
25.3.2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s