Hư cấu


Hư cấu là tập truyện gồm 10 truyện ngắn của Mai Sơn. Có thể chia tập truyện này thành hai mảng chủ đề chính: nỗi cô đơn của con người khi đối diện với sự mất mát và cuộc truy vấn những giá trị trong việc viết, sáng tạo nghệ thuật.

Các truyện xuất hiện trong tập truyện ngắn này:

  • Hư cấu
  • Nhang khói
  • Trong bối cảnh có thể mưa
  • Chiều hoang
  • Hai người trong thế giới này
  • Bóng tối
  • Trống rỗng
  • Một người và vài người khác
  • Vật lạ ở trên đầu
  • Cái đầu

Trong Hư cấu – truyện ngắn mở đầu tập truyện cùng tên này, Mai Sơn đã đưa ra một mệnh đề thông qua lời thoại của nhân vật: “Yếu tính của Con người là Tinh Thần Sáng Tạo.” Triết lí ấy dường như cũng là tinh thần chung của cả tập truyện này. Những nhân vật của Mai Sơn đều rơi vào hoàn cảnh chán chường hiện thực; từ đó, dẫn đến việc họ muốn vượt thoát hoặc chối bỏ hiện thực bằng cách hư cấu. Cũng có khi sự hư cấu như một phương thức giúp họ lí giải những điều mất mát khó hiểu đã diễn ra trong cuộc sống bằng cách diễn giải thêm vào đó những chi tiết bị thiếu hụt hoặc không rõ ràng. Trong truyện ngắn Nhang khói, khi phải đối diện với cái chết của người vợ thân yêu bị bệnh Lupus ban đỏ, người chồng đã nghĩ cái chết của vợ anh phần lớn do lỗi của bác sĩ bằng những suy nghĩ diễn giải lại quá khứ có phần chủ quan. Sự hư cấu lúc đó có thể đã làm anh nguôi ngoai vì nỗi thương nhớ một phần chuyển thành sự oán giận người khác. Nhưng qua thời gian dài, khi phải đối diện với sự vắng mặt của người vợ trong từng không khí sống mà anh hít thở hằng ngày thì chẳng còn nguyên nhân nào là quan trọng trong chuỗi hệ thống tư duy nữa bởi vì: “Bây giờ anh phải sắp đặt làm quen với một thế-giới-nơi-nàng-vắng-mặt, một thế giới với những dự phóng không có nàng, những đêm say không có nàng, những đêm không say không có nàng, những trang viết không có nàng, những trang giấy trắng không có nàng…”

Hầu hết những nhân vật nam trong tập truyện ngắn Hư cấu đều phần nào đó mang hình ảnh của chính tác giả: một người viết, một người đam mê triết học. Là một dịch giả, nhà biên soạn những tác phẩm triết học, mật độ triết lí trong những tác phẩm của Mai Sơn thật dày đặc: không chỉ trong lời trần thuật mà cả trong đối thoại giữa các nhân vật. Mặc dù đây là sự sắp đặt cố tình nhằm tạo không khí phi lý đặc trưng, đôi lúc tác giả vẫn khiến cho người đọc không tránh khỏi cảm giác nhân vật thiếu tự nhiên về mặt cảm xúc khi thốt lên những lời như thế. Chẳng hạn như trong truyện ngắn Một người và vài người khác, khi Toàn nói với Bằng về cuộc đời em gái của mình: “Bàn tay nào đã ném em gái tôi, và bao nhiêu người khác vào giữa cuộc sống cho nó vùi dập rồi lại ném vào những góc xó nào không ai hay biết? Giữa đám đông nhân sinh ồn ào ngoài kia, những ai đang sống và những ai đã chết rồi?”

Hư cấu được Mai Sơn khéo léo sắp đặt để trở thành một tập truyện ngắn với kết cấu vòng tròn chỉn chu. Mở đầu là một truyện ngắn bàn đến yếu tính sáng tạo trong con người, kết thúc cũng là một truyện ngắn mà ở đó ranh giới giữa hiện thực và hư cấu hoàn toàn bị xóa nhòa. Là một trong những truyện ngắn có dung lượng ngắn nhất trong Hư cấu, Cái đầu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kết thúc của mình.

Kodaki
11.2.2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s