Mùi hương


Có thể nói Mùi hương là một tiểu thuyết khứu giác mà khi lần giở từng trang của nó, người đọc như được thu nhận trực tiếp những thông tin từ giác quan một cách sống động.

img211

Mùi hương cũng có thể là tiểu thuyết lịch sử nhưng đó hoàn toàn chỉ là một thể loại mà cuốn tiểu thuyết này vay mượn để làm nền cho câu chuyện thời hiện tại. Vì thế, Grenouille không hẳn là nhân vật chính của tiểu thuyết này, hắn chỉ là một thân xác chứa đựng nỗi ám ảnh quan trọng hơn cả bản thân hắn; nỗi ám ảnh về mùi hương ấy mới chính là đề tài thấm nhuần trong tác phẩm của Patrick Suskind.

Cũng giống như việc Grenouille cảm thấy khó khăn với ngôn từ khi “xác định những vật thể không có mùi, với ý nghĩa trừu tượng hoặc điều gì đó tương tự”, bản thân cuốn tiểu thuyết này tạo ra một thế giới về cơ bản là chỉ có những vấn đề trừu tượng mới được xem trọng. Cái mũi được người linh mục định nghĩa như là “bộ phận nguyên thủy của khứu giác, thứ giác quan căn bản nhất trong các giác quan”, với nguồn sức mạnh xuất hiện từ “những ngày vô thần đen tối nhất”; nhưng nó là thứ giác quan đã đâm chồi nẩy lộc trong Grenouille, thậm chí ngay cả khi hắn đang sống vào thời mà mọi người gọi là “khai sáng” và thông điệp vô ngôn của Mùi hương vẫn tiếp tục sinh sôi phát triển. Điểm cốt lõi của tiểu thuyết lịch sử xuất chúng này chính là nó bắt nguồn từ mối quan tâm đến thế giới đương đại. Đây không phải là tiểu thuyết lịch sử lãng mạn đơn thuần, tràn ngập những từ ngữ cổ và những vật dụng lạ như dao găm, mà là sự suy tưởng về qui luật của cái chết, nỗi khao khát và sự thối rữa.

Ý tưởng đằng sau cuốn sách này ban đầu thật sự là một ý tưởng đơn giản, Grenouille chỉ là một dị bản của Dracula, hay Melmoth trong tác phẩm Melmoth the Wanderer (tạm dịch là Melmoth Người lang thang, tiểu thuyết này kể về một học giả bán linh hồn của mình cho quỷ để đổi lấy thêm 150 năm sống) của Charles Maturin; đó là những linh hồn đã bị nguyền rủa trong thế giới tiểu thuyết nửa đầu thế kỉ 19, là những người cư trú ở đủ mọi loại nơi của văn học Gothic. Lối văn phong trúc trắc nhưng ấn tượng của Suskind cũng chịu ảnh hưởng từ Oscar Wilde trong một số đoạn văn mang nhiều cảm tính, và Mùi hương với phong vị có hơi hướng u ám, cùng mối quan tâm về cái đẹp gây nhiều nỗi khiếp sợ cũng gợi nhớ đến tác phẩm The Picture of Dorian Gray (Chân dung Dorian Gray) một cách lạ lùng.

Đương nhiên, một số nhà văn nhất định sẽ bị cuốn vào quá khứ chỉ để có dịp khảo sát tỉ mỉ những sở thích của mình; khi đó, lịch sử trở thành gian phòng vọng âm chính những khao khát và sự ám ảnh của họ. Nhưng điều này sẽ không dễ dàng được thể hiện nếu chỉ bằng vài mẹo viết đơn giản: nguyên nhân chung khiến tiểu thuyết lịch sử thường bị giảm chất lượng so với mức định chuẩn thông thường xuất phát từ sự thật là hầu hết những tiểu thuyết gia nghĩ đến việc tạo nên “không khí” gần giống với thời đại đó sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên, điểm quan trọng lại nằm ở những chi tiết. Không có chi tiết, không vật thể nào có đời sống; một trong những niềm vui sướng khi đọc Mùi hương chính là thứ cảm giác không thể nhầm lẫn mách bảo ta rằng Suskind đã khéo léo sử dụng đúng những loại trái cây cần thiết cho tác phẩm và ông đã làm nghiên cứu nhọc công như thế nào ở một lĩnh vực còn chứa nhiều khía cạnh bí ẩn trong đời sống của người dân Pháp thế kỉ 18. Mùi hương là tiểu thuyết đầu tay của Patrick Suskind – ông cũng là một nhà soạn kịch – và quả thực là bằng tiểu thuyết lịch sử này ông đã gợi ra phương thức sống còn mới cho thể loại kịch.

Một điểm đặc biệt nữa của tiểu thuyết này là nó đại diện cho cách thức rũ bỏ sự bó buộc của chủ nghĩa tự nhiên truyền thống nhưng không sa đà vào cái bẫy thông thường của ý thức cá nhân theo “chủ nghĩ thể nghiệm” hay “chủ nghĩa hiện đại”. Mùi hương tự điều chỉnh cho phù hợp với chủ nghĩa hiện thực nhưng lại không có bất cứ mối liên hệ nào với xã hội cũng như sự quan sát tâm lí thông thường, tuy nhiên nó vẫn giữ được sức mạnh như một truyền thuyết hay truyện ngụ ngôn. Do đó, xét trên phương diện là một tiểu thuyết về nhân vật hay sự kiện, Mùi hương vẫn ở trạng thái thăm dò và chưa dứt khoát; tuy nhiên, xét trên phương diện là một tài liệu nghiên cứu công phu về tri giác và bản phân tích lịch sử, tác phẩm này vừa được thụ thai tốt vừa được chăm sóc kĩ lưỡng. Cũng giống như Grenouille có thể sản xuất ra loại nước luôn luôn khiến cho bất cứ ai cảm nhận được mùi hương ấy có cùng một phản ứng tức thời như nhau, Suskind tạo ra những từ ngữ mang đến ảo giác thỏa mãn vào một thời khắc khác khi hồi tưởng lại. Tên chế tạo nước hoa Grenouille đã trở thành một người tựa như tiểu thuyết gia, tạo nên những ảo ảnh trong không khí; nhưng bản thân Suskind chính là một người làm ra mùi hương cho ngôn ngữ. Đây là một tác phẩm đầu tay ấn tượng.

Editorial Reviews

The New York Times

Một danh tác về một thiên tài tội phạm… Thực nổi trội.

The Cleveland Plain Dealer

Tuyệt diệu trong mọi lúc kể chuyện… và đỉnh điểm là một cú sốc man dại.

The San Francisco Chronicle

Một trong những phát hiện giật gân nhất năm qua. Đầy lôi cuốn. Một tuyệt tác. Một sự khai triển kinh ngạc, một tác phẩm bậc thầy về lối viết và quan niệm thẩm mỹ. Khiến phải giở hết trang này đến trang khác.

Patrick Mauriès, Libération

Vào thế kỷ 18 ở nước Pháp, một gã nhỏ thó tên là Grenouille phát hiện ra thứ mùi hương tuyệt hảo nhất thế giới… Từ ý tưởng rất dị mọ song viên mãn bởi những chi tiết, những giăng mắc tỉ mẩn về khứu giác, Patrick Süskind, tiểu thuyết gia Đức đã làm nên Mùi Hương, một bestseller mới của châu Âu.

Corriere della Sera, Milano

Tác phẩm đầu tiên của một tác giả châu Âu, sau Tên của đóa hồng của Eco, lại có thể khuấy động sự quan tâm của các nhà xuất bản Hoa Kỳ cùng một cách như vậy.

Time

Mạnh mẽ và kích động. Ảnh hưởng của ông sẽ còn kéo dài.

Le Figaro

Khác biệt hẳn với tất cả những tác phẩm cho tới nay. Một hiện tượng sẽ đơn độc ở lại trong nền văn học đương đại.

Le Nouvel Observateur

Patrick Süskind một kẻ bỏ bùa mê biết hết mọi cấu trúc văn học về cái hoang đường.

Daily Telegraph

Một câu chuyện tài tình và hấp dẫn hoàn toàn.

Kodaki
dịch và tổng hợp từ nhiều nguồn
12.11.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s