Người tình


Là một quyển sách bán chạy thế giới với hơn một triệu bản in, chiến thắng giải Goncourt của Pháp, Người tình nhận được rất nhiều ý kiến của các nhà phê bình trên khắp thế giới từ lần đầu tiên xuất bản vào năm 1984.

img088

Diễn ra vào thời tiền chiến ở Đông Dương – tuổi thơ của Marguerite Duras, Người tình là một câu chuyện ám ảnh về mối quan hệ phức tạp giữa thiếu nữ Pháp và người yêu của cô. Bằng lối văn chậm rãi và sáng sủa, Duras đã khơi dậy lại cuộc sống của những người dân ngoài lề xã hội Sài Gòn trong những ngày chế độ thực dân Pháp dần suy yếu, và sự lụi tàn đó cũng tượng trưng cho mối quan hệ đầy đam mê giữa hai người sẽ trở thành thứ bị vứt bỏ mà cả hai không bao giờ quên.

Có một sự thật rằng trong rất nhiều tác phẩm của mình, Duras thường dùng thủ pháp tối nghĩa – hoặc ít nhất thì bà cũng tự kiểm soát sao cho mọi thứ cân đối và có qui tắc riêng; điều đó tựa như để đấu tranh hoặc che giấu đi khuynh hướng sống bản năng và ủy mị của bà. Nhưng trong cuốn tiểu thuyết ngắn gọn, hoàn hảo, mới mẻ như Người tình, bà đã tìm ra trong chất liệu tái chế mà trước đây bà từng sử dụng – thứ chất liệu rõ ràng mang tính cá nhân-một sự cân bằng tài tình và hoàn hảo giữa chủ nghĩa hình thức với hiệu ứng sức mạnh của cảm xúc.

Câu chuyện được kể dưới ngôi thứ nhất, nhân vật tôi vào những năm thập niên 60 có cuộc sống tương đồng ở một số chi tiết với chính Duras. Cô ấy nhìn lại khoảng thời gian niên thiếu của mình và những hậu quả tinh thần ảnh hưởng lên cuộc sống của cô về sau. Cô tự miêu tả bản thân mình bây giờ như một người đã bị “hủy diệt”, cảm xúc đã chết đi, và đó là vì sự mãnh liệt mà cô đã từng cảm nhận ở thời điểm ấy, ở mối quan hệ tình dục đầu tiên khi cô 15 tuổi rưỡi, là một học sinh cấp 3 tại Đông Dương. Cô được một người đàn ông Trung Hoa trẻ, giàu có mời lên chiếc xe limousine để đến căn hộ của anh, nơi đó anh đã trở thành người tình của cô. Cô đi với anh mỗi ngày.

Đó là Sài Gòn, nơi Duras đã sinh ra và lớn lên. Gia đình Pháp của nhân vật tôi bị mắc kẹt trong sự nghèo khổ, bất hạnh; người cha chết, người anh trai cô sợ hãi, người em trai cô yêu quí, người mẹ cô vừa yêu, vừa xót thương, vừa căm ghét. Mẹ và anh em biết và không biết mối quan hệ của cô, cảm giác nhục nhã của cô. Điều đó không bao giờ được thừa nhận hay thảo luận. Đôi lúc, người tình dẫn cả nhà đi ăn tối, nhưng: “Anh em tôi chỉ lo ngốn đầy bụng mà không nói với anh một tiếng. Họ thậm chí còn không nhìn anh. Họ không thể. Họ không có khả năng làm điều đó…Anh ấy, trong vài lần đầu tiên, đã cố gắng hòa nhập và kể cho họ nghe câu chuyện về những chuyến du hành của anh ở Paris, nhưng vô vọng. Như th anh đã không nói, như thể đã không có ai lắng nghe.”

Người tình và cô gái tự cho phép mình chuyên tâm vào đam mê của bản thân, diễn tả nó theo cách riêng, vừa khủng khiếp, vừa tẻ nhạt: “Tôi đã từng nhìn lại những gì anh đã làm với tôi, cách anh đối xử với tôi như thế nào, và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người nào đó có thể hành động như vậy, anh ấy vượt quá sự mong đợi của tôi và những điều đó phù hợp với định mệnh đã gn trên cơ thể tôi.” Cũng giống nhiều tác phẩm khác của Duras như Moderato Cantabile hay The Ravishing of Lol Stein, những nhân vật nữ chính thường là những người nô lệ mơ mộng ái tình, tình dục gần như chống lại ý nguyện của cô, tất cả như được dẫn dắt bởi sự khao khát nhưng đồng thời cũng thụ động, và sự vừa thụ động vừa khao khát của cô đã cuốn hút nhân vật nam. Với anh, cô như một báu vật, một người bị trói buộc, sở hữu và giam cầm. Không nghi ngờ gì rằng trong tác phẩm này có nguyên mẫu từ những tưởng tượng kì lạ mang tính dục nữ giới. Nhưng có lẽ, đây chỉ là những tưởng tượng của phụ nữ ở một độ tuổi nhất định? Hơn nữa, hình ảnh người tình Á Đông (cũng như hình ảnh nhân vật nam trong kịch bản nổi tiếng của Duras cho bộ phim Hiroshima Mon Amour) vừa đẹp theo kiểu xa lạ vừa như một điều cấm đoán, thậm chí càng cuốn hút hơn vì bị cấm đoán. Dường như, các mối quan hệ giữa hai người thuộc chủng tộc khác nhau trong văn học Anh trước đó thường chỉ cho nhân vật nữ là người Á Đông.

Ở tuổi 15, nhân vật tôi nhận ra rằng tôi đã có một khuôn mặt nói trước cho tôi biết khuôn mặt ở tuổi trung niên mà tôi sẽ có được vì nghiện rượu. Uống cạn hết thảy những gì Thượng đế đã không uống. Nó cũng phụng sự để giết tôi; để giết. Tôi đã có được khuôn mặt của người nghiện rượu trước cả khi tôi uống.”  Bây giờ, người con gái ấy đã là một bà lão, bị nhấn chìm trong rượu và nỗi buồn. Sự mất mát của vẻ đẹp và tuổi trẻ, sự mất mát của tình yêu, nỗi cô đơn trong gia đình, sự nữ tính, thậm chí cả vẻ đẹp của vùng đất ấy… để cụ thể hóa những khái niệm trừu tượng đó trong một tác phẩm ngắn như thế này cần một nội lực mạnh mẽ biết bao. Ở trang đầu tiên của Người tình, người đàn ông ấy đã đến và nói với nhân vật tôi rằng: “Tất cả mọi người đều nói rằng em đẹp khi còn trẻ, nhưng tôi muốn cho em biết rằng tôi nghĩ là bây giờ em đẹp hơn lúc đó. Đẹp hơn khuôn mặt của em khi còn là một thiếu nữ, tôi thích khuôn mặt của em như bây giờ hơn.” Những lời nói đó dường như phần nào đã miêu tả được quá trình trưởng thành của chính Duras. Và như thế, bằng cách này hay cách khác, người nghệ sĩ ấy mãi mãi xinh đẹp.

Editorial Reviews

The New York Times

Mạnh mẽ, chân thật, hoàn toàn thành công… tuyệt vời.

Duras đã thành công trong việc kết hợp những khía cạnh tưởng chừng không thể hòa hợp trong việc tự thuật và chủ thể khách quan, trong giai điệu thơ giàu tính nhạc và tiểu thuyết mới. Những câu văn tự đi vào tâm thức của người đọc một cách chậm rãi cho đến khi tất cả nổ tung với toàn bộ sức mạnh từ cảm xúc và suy nghĩ vượt quá giới hạn chịu đựng – thứ sức mạnh của tư duy siêu hình về những nghịch lí trong trái tim con người.

Boston Herald

Một trang sức tinh tế của tiểu thuyết, có nhiều mặt như một viên kim cương, có sự hoàn bích và lấp lánh như một hạt ngọc.

Cleveland Plain Dealer

Một cuốn tiểu thuyết sinh động, đầy quyến luyến… một tác phẩm nổi bật của nghệ thuật.

Fay Weldon

Tất cả cuộc sống nằm ở đây… cách nhìn về tình yêu và sự thù hận mà tôi chưa từng đọc trước đây bao giờ. Làm sao lại có một thứ thanh khiết mà rất thực như thế này? Tôi chỉ có thể nghĩ rằng, đó là do dấu ấn của một thiên tài văn học.

Kodaki
dịch, tổng hợp từ New York Times và nhiều nguồn khác
12.11.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s