Tiếng cười trong bóng tối


Krechmar là một họa sĩ được ngưỡng mộ và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc tại Berlin. Ông bị Magda – cô gái 16 tuổi, làm việc ở rạp chiếu phim quyến rũ. Ông cố gắng cho cô biết tình cảm của mình bằng cách đến rạp chiếu bóng nhiều lần. Mối quan hệ kéo dài giữa ông và Magda cuối cùng cũng bị Anneliza – vợ ông phát hiện. Krechmar phải làm gì khi đứng trước nguy cơ cuộc hôn nhân của ông bị tan rã? Mối quan hệ giữa ông và Magda sẽ đi đến đâu?

tieng-cuoi-trong-bong-toi

Tiếng cười trong bóng tối có chủ đề tương tự Lolita: một người đàn ông trung niên bị một cô gái trẻ xảo quyệt quyến rũ và hủy hoại cuộc đời. Chỉ khác là ở tiểu thuyết này, cô gái ở độ tuổi 16 nên người đàn ông trung niên chỉ giống như một người bị lừa gạt đáng thương hơn là kẻ vi phạm pháp luật.

Tiếng cười trong bóng tối đầu tiên được viết bằng tiếng Nga vào năm 1932 với tên Kamera obskura (Camera obscura). Ở bản dịch sang tiếng Anh Laughter in the dark của chính tác giả vào năm 1938, Nabokov đã tiết lộ toàn bộ nội dung câu chuyện cho độc giả biết trong hai đoạn văn đầu tiên:

Cách đây rất lâu, có một người đàn ông sống ở Berlin, Đức, tên là Albinus. Ông giàu, được mọi người ngưỡng mộ, hạnh phúc; một ngày ông rời bỏ vợ vì một cô gái trẻ; ông đã yêu; nhưng không được yêu; và cuộc đời ông kết thúc trong thảm họa.

Đó là toàn bộ câu chuyện và chúng ta lẽ ra đã từ bỏ nó ở đó bởi vì chẳng còn một chút lợi ích và niềm vui nào trong việc kể chuyện nữa; và mặc dù có rất nhiều khoảng trống trên bia mộ, rêu bao phủ, bản rút gọn cuộc đời của một người đàn ông, thì chi tiết luôn luôn được hoan nghênh.

Hai đoạn văn đầu tiên của Tiếng cười trong bóng tối đã cho chúng ta biết ba ý tưởng quan trọng.

Nếu như một cốt truyện bị giảm xuống còn hai câu văn hoặc bảy mệnh đề thì sẽ phá hủy một chút sự hứng thú. Hơn nữa, khi kết thúc được tiết lộ, chúng ta nhận thấy mình đang ở điểm khởi đầu của dạng giới thiệu cùng một lúc bao gồm cả mở đầu, kết thúc và bảng tóm tắt các sự việc, thế nên không chỉ các cơ hội dẫn đến một cuộc phiêu lưu mới mà tất cả những mối quan tâm phù phiếm đều bị triệt tiêu. Do đó, khao khát muốn khám phá một cái kết đã biết trước sẽ không còn là động cơ cho việc đọc nữa. Quả thật là, phần giới thiệu này đã phản ảnh được sự phân tích của Nabokov về hành động đọc, với ông một người đọc giỏi là một người đọc lại (rereader)-nghĩa là một người không phải đọc câu chuyện, mà đọc một văn bản.

Nếu như độc giả của Tiếng cười trong bóng tối chỉ nghĩ đơn thuần rằng sẽ khám phá một văn bản mới, người đọc sẽ không có được nhận thức thích đáng về mức độ phức tạp trong động cơ của Nabokov. Hành động dịch lại hay viết lại đã làm tăng kĩ năng của Nabokov cũng như khiến bản thân văn bản này mang nhiều ý nghĩa hơn. Bởi vì bằng việc dịch lại chính tác phẩm của mình, ông đã tham gia vào chuỗi quá trình can thiệp như sau: tác giả phân chia ra thành cả tác giả và độc giả, sau đó lại tiếp tục thành tác giả và độc giả và dịch giả, cuối cùng trở lại trạng thái ban đầu là một tác giả để mở ra chân trời mới cho văn bản của mình trong ngôn ngữ chuyển dịch. Nabokov đã từng phát biểu: “Khi tự tôi dịch, tôi cho phép bản thân mình có nhiều tự do hơn, cái tự do mà những người khác không thể có. Tôi có thể cho bản thân mình tự do này bởi vì dẫu sao đi nữa tôi cũng không chỉ là dịch giả mà còn là tác giả của chính quyển sách”. Vì thế, văn bản của Tiếng cười trong bóng tối (Laughter in the dark)Kamera obskura không hoàn toàn giống nhau. Trong quá trình tự dịch sang tiếng Anh, tác giả đã viết thêm một số đoạn không có trong bản tiếng Nga. Đây là trò chơi ngôn ngữ thú vị của Nabokov. Cuối cùng, độc giả không phải là một người đọc (reader) câu chuyện hoàn toàn mới mà là người đọc lại (rereader) để cùng ông tự sáng tạo thêm nhiều ý nghĩa mới cho câu chuyện này.

Editorial Reviews

John Updike

Nabokov viết những câu văn theo cách duy nhất mà chúng cần được viết, thật quyến rũ.

Hermione Hoby – The Guardian

Nabokov đã viết cuốn tiểu thuyết này bằng tiếng Nga và tự dịch lại bằng tiếng Anh sau khi ông nhận thấy rằng bản dịch trước đó của Winifred Roy còn nhiều thiếu sót. Thật kì lạ, mặc dù ông vẫn hay cho rằng đây là cuốn tiểu thuyết dở nhất của mình. Cặp đôi cô gái trẻ Margot và Albinus đầy dục vọng nhưng bất lực chắc chắn đã là một điềm báo trước cho sự xuất hiện của cuốn tiểu thuyết vẫn được nhiều người xem là tuyệt tác của ông sau này. Được viết trước Lolita 23 năm, Tiếng cười trong bóng tối có lẽ vẫn chưa chạm đến thành công và mức độ kĩ thuật tinh tế, nhưng trong đó chứa đựng một cảnh kết thúc thật sự mang tính chất hủy diệt.

Kodaki
dịch và tổng hợp từ nhiều nguồn
14.10.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s