Món quà từ một người lớn nhàm chán


Xem chương trình Yui to Minna Telebi Fight của đài NHK mà mấy lần suýt muốn khóc. Trời ơi, Fight hay quá. Giờ mới thích bài này một cách cuồng nhiệt. Thứ lỗi cho em đã trách chị. Thứ lỗi cho em đã không hiểu chị…

Lần đầu tiên, tôi nghe Fight sau khi Fight ra đĩa single được vài ngày. Có đọc qua vài dòng viết về Fight rằng Yui viết bài này muốn động viên cho các em học sinh chăm học. Tôi thở dài và nghĩ trong đầu kiểu ngán ngẩm rằng sau Green.a.live, Yui lại tiếp tục viết bài kiểu tổng động viên cho mọi người nữa. Bao giờ mới chấm dứt đây? Kiểu kiểu thế. Và giai điệu Fight lúc đó tôi nghe có gì đó khiến tôi thấy buồn ngủ. Tôi thấy nó đều đều, không hay, nhẹ nhàng quá, chẳng có điểm nhấn gì cả. Không hiểu tại sao lúc đó tôi cảm thấy vậy. Để rồi bây giờ xem chương trình đó, mấy lần bài hát cất lên mà suýt khóc. Ngay từ đầu câu đầu tiên đã buồn quá: “Không phải tất cả giấc mơ nào chúng ta vẽ nên đều có thể thực hiện được…”

Có một em học sinh phát biểu rằng em ấy thích câu đầu tiên, lí do em ấy thích, tôi cũng rất đồng cảm: “Không phải tất cả giấc mơ nào chúng ta vẽ nên đều có thể thực hiện được… nghe câu ấy em cảm thấy hơi tàn nhẫn. Nhưng mà đúng thật. Thôi thì cứ cho ước mơ là sự lựa chọn. Không phải tất cả ước mơ nào cũng có thể thực hiện. Vì vậy, mình phải chọn một số để thực hiện.” Một em học sinh khác thì đơn giản là thích cụm từ : “Ganbare…Ganbare…” Em ấy thích vẽ thư pháp. Nhưng chuyện học trong trường và chuyện vẽ thư pháp là hai chuyện hoàn toàn đối nghịch nhau. Em phải chuyên tâm học ở trường và bỏ thư pháp – niềm đam mê của em thôi. Rồi em nghe được Fight của Yui. Và em nói: “Với em, Ganbare… Ganbare… là một câu động viên rất đơn giản. Ngày em còn nhỏ, người ta cũng hay nói Ganbare với em nhiều lần, lặp đi lặp lại như thế nhưng rồi lớn dần thì ít lại. Vì vậy, khi nghe những từ Ganbare trong bài Fight của Yui, em…” Và cuối cùng, em đã cố gắng hơn rất nhiều để có thể vừa học trong trường vừa vẽ thư pháp.

Bản thân Yui nói gì về chữ Ganbare?

Yui nói: “Thật ra, hồi còn nhỏ, tôi có ghét chữ Ganbare một chút. Bởi vì người ta nói chữ Ganbare… lặp lại nhiều quá… Ai cũng chỉ nói đơn giản giống nhau như thế thì nó không còn ý nghĩa lắm. Nhưng rồi bây giờ, tôi nhận ra, cho dù chỉ là chữ Ganbare đơn giản nhưng tùy trong trường hợp, tùy vào sự chân thành của bản thân mà người nghe sẽ cảm nhận được ý nghĩa của nó. Không nhất thiết lúc nào nó cũng là một câu động viên khuôn mẫu.”

Còn nhiều câu chuyện nữa…

Có một em học sinh tên Rika, em ấy nói là em ấy ghét người lớn… Yui phì cười hỏi em tại sao lại ghét người lớn? Em nói vì họ thật phiền phức. Nụ cười của Yui sao mà thật hiền. Tôi nhớ đến bài Thank you my teen của Yui. Yui cũng đã nói là không muốn làm người lớn… Và bài Tomorrow’s way, Yui nói: “I’m a baby.” Bài Lock on, Yui nói rằng bây giờ tôi đã trở thành một người lớn nhàm chán. Có lẽ, làm trẻ con thật tốt. Tự do theo đuổi ước mơ của mình cho dẫu mọi người bảo nó viễn vông thế nào. So với sự hoang dại và nổi loạn của tuổi trẻ, thế giới người lớn có gì đó thật nhàm chán. Người lớn đáng sợ vì chính sự nhàm chán của mình. Nhưng ai rồi cũng phải trở thành người lớn. Trong nụ cười của Yui, cũng có chút buồn… Tôi cảm nhận như thế. Có lẽ vì chị nghĩ rằng một ngày nào đó, các em nhỏ ấy rồi cũng sẽ trở thành người lớn nhàm chán, dù giây phút này nói là ghét người lớn như thế nhưng một mai rồi các em cũng sẽ trở thành người lớn?

“Tôi đã viết rất nhiều bài hát rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên, tôi viết một bài hát cho học sinh trung học.”

Chyuugaku sei. Học sinh cấp hai. Chứ koukousei, học sinh cấp ba thì tôi nhớ Yui có viết Gloria rồi. Nhưng khi thấy ánh mắt Yui nhìn các em học sinh cấp hai đang hát Fight, mình thấy ánh mắt đó mới buồn làm sao. Tôi chợt nhớ ra, Yui ngày ấy cũng đã từng muốn tiếp tục học hết cấp ba. Nhưng sức lực người con gái nhỏ bé ấy làm sao có thể đáp ứng được. Người con gái ấy vừa phải học đàn cật lực cho niềm đam mê của mình, vừa phải đi làm thêm để tự lực tài chính, lại học ở trường chính nữa… Sức đâu mà chịu nổi. Và Yui đã ngất trong lớp học. Để rồi cuối cùng cũng phải đi đến quyết định, chỉ được chọn một trong hai thôi. Và Yui đã nghỉ học năm lớp 11. Từ bỏ việc học ở trường để hoàn toàn theo đuổi ước mơ âm nhạc. Thời học sinh vì vậy cũng không trọn vẹn. Không được học hết lớp cùng bạn bè, không được dự lễ tốt nghiệp… những điều mà một học sinh bình thường, ai cũng trải qua. Vậy nhưng, con người không trải qua thời học sinh trọn vẹn ấy lại đi viết bài hát hết động viên cho học sinh cấp ba rồi lại đến cấp hai. Sao thế Yui? Tự nhiên em làm tôi muốn khóc là vì thế… Lúc đó, tôi chợt hiểu ra nếu đó là tôi, có lẽ tôi không làm được như thế. Tôi không thể nào làm một điều gì đó mang đến niềm vui cho những con người trong một môi trường mà lẽ ra tôi cũng đã có thể ở trong đó, nhưng tôi bỏ lỡ. Nhưng Yui, em an ủi, động viên những người học sinh hãy trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi của đời học sinh -quãng đời chính em đã bỏ dở.

“Hồi chị còn là học sinh như tụi em, chị như thế nào?”
“Sao nhỉ… Chị cũng không giỏi lắm trong việc giao tiếp. Chị chỉ biết có âm nhạc…”

Cảm ơn Yui!
Cảm ơn Fight!
Cảm ơn NHK

PS:

Có thể những câu trong đây tôi viết lại không đúng hoàn toàn. Tôi chỉ nghe rồi tóm ý thôi. Nghe lõm bõm tiếng được tiếng mất nhưng mừng quá, hiểu được hơn 50%. Hiểu để vừa đủ xúc động vừa đủ muốn khóc. Có thế chứ. Cuối cùng rồi cũng có thể xem một chương trình nào đó của Nhật mà không cần phụ đề vẫn có thể hiểu hơn 50%. Mừng quá. Cuối cùng cũng thấy công tình tôi học hành, tuy chưa đỗ được N2 nhưng cũng có gì đó không uổng phí. Cố gắng lên. Tháng 7 này. Có thể rớt, có thể đậu. Không chắc chắn là đậu nhưng tôi muốn cố gắng hết sức mình. Tôi không muốn bỏ cuộc nữa. Có thể thất bại nhưng không muốn từ bỏ một cách dễ dàng.

Ganbatte!

Kodaki
23:10
26.3.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s