Trên bãi biển ấy, em nói lời tạm biệt


Lần đầu tiên, tôi đã khóc khi xem một clip phỏng vấn như thế này… ở vào những phút cuối cùng tôi đã khóc, trong lòng ngực cảm thấy đau, như có một cái gì chặn ở đó, rồi nhè nhẹ thôi, tôi bắt đầu khóc. Không nhiều nước mắt nhưng thật sự là nỗi đau của tôi. Trời hỡi, tôi vừa mới hớn hở khi phát hiện ra hai clip cũ mà mới của em, hai clip ghi lại hai bài hát quen thuộc rất được nhiều người yêu thích của em, hai clip cho tôi biết thêm một chút về hình ảnh em ngày xưa ngây thơ khi mới lên Tokyo như thế nào. Và rồi đột ngột tôi thấy clip này, tôi xem.

Một phỏng vấn đặc biệt, phỏng vấn em trên biển. Tiếng biến, tiếng sóng, tiếng gió hòa quyện lẫn nhau. Đôi lúc giọng em như bị chìm đi trong tiếng biển. Yui à, có phải đó là bãi biển mà em yêu thích không? Có phải em đã chọn bãi biển đó để ghi hình không? Em vẫn luôn yêu biển mà… Rất nhiều bài hát của em, hình ảnh biển tràn ngập. Đã rất nhiều MV của em quay cảnh em ngồi hát hoặc đi dạo ở bãi biển… Ước gì tôi có thể đứng trước những bãi biển đó, cảm nhận độ mềm của cát lún dưới chân mỗi bước tôi đi, cảm nhận được vị biển xộc mạnh vào mũi tôi, cái mát lạnh của gió thổi hay có khi là cái nắng rát bỏng làm người ta say sưa theo những nỗi buồn xưa cũ… Em đã đứng ở bãi biển để bày tỏ những nỗi lòng của mình. Khuôn hình không quay cận mặt em như biết bao thước phim quay phỏng vấn vẫn thường hay làm. Tôi chỉ thấy được một nửa khuôn mặt nghiêng của em qua làn tóc che phủ. Góc quay trong clip thật đơn sơ, giản dị, chỉ một góc thôi, không thay đổi gì nhiều tạo cho tôi cảm giác thân mật gần gũi. Nếu như đổi góc nhiều quá lại không hay. Có thể khi đổi góc nhiều, hình ảnh em sẽ đa dạng hơn, tôi có thể quan sát nhiều biểu cảm trên khuôn mặt em hơn… nhưng tôi lại thích cái cách để một góc quay cố định như thế này. Nó cho tôi cảm giác, tôi cũng đang đứng ở bãi biển ấy. Đứng ở một góc cố định và cứ chăm chăm nhìn em như thế, nghe em nói, tôi chẳng muốn di chuyển lung tung thay đổi góc nhìn nhiều. Ai nói khuôn hình cố định mang lại cho người ta sự nhàm chán chứ. Ừ, thì đúng là xem nhiều phim khuôn hình cố định lâu mãi một chỗ tôi thấy chán. Nhưng khi khuôn hình cố định trong clip em bày tỏ nỗi lòng như thế này, tôi lại thấy thật bình yên, tôi chẳng còn cảm giác thời gian về độ dài của clip, cứ muốn nghe em nói, nghe em mãi không thôi. Em nói về việc tại sao trước đây em lại dừng hát một thời gian, tại sao em lại biến mất… Đơn giản là em cảm thấy em đã đạt đến giới hạn của mình, em không thể đi xa hơn nữa. Và em dừng lại. Đối với em, âm nhạc như cuộc sống, là thứ em không thể thiếu. Trước đây cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Đã có lúc, em nghĩ không biết em còn có thể hát được nữa hay không như rồi em nhận ra âm nhạc với em giống như việc “hít thở không khí, uống nước, ăn cơm, là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống”. Em đã nghĩ rằng việc bắt đầu hát lại sẽ rất khó khăn nhưng việc bỏ hát còn khó khăn hơn nhiều đối với em. Em không thể tưởng tượng được làm sao mình có thể ghét âm nhạc. Em không thể ghét âm nhạc được. Và giữa hai thứ đó, em chọn việc hát lại chỉ đơn giản giống như là chọn một lựa chọn đỡ khó khăn hơn mà thôi… Cứ thế, cứ thế…  tôi nghe em nói như uống từng lời của em… Tôi nghĩ đây chỉ là một clip em gửi những lời tâm sự bình thường đến người hâm mộ… Thế nhưng, trong giây phút, tôi cảm giác như không tin nổi vào mắt mình lúc đọc những dòng chữ đó…

“Tại sao bạn lại quyết định dừng hát lần thứ hai?”

Trời ơi… Yui à… Tôi bật khóc vì buồn bã trước tin này. Đồng thời cũng bật khóc vì chính mình vô tâm quá. Vì em nói trúng tim đen của tôi. Em khiến tôi bất ngờ. Em nói chính xác những gì mà tôi đã từng nghĩ trong đầu về em. Yui ơi, sao lại có thể như thế? Tôi bắt đầu hối hận rồi… em à…

“Thật sự, một phần lí do tôi quyết định giải nghệ lần nữa là vì lợi ích của người hâm mộ. Lí do lớn nhất là tôi không muốn cho mọi người thấy trái tim bị tổn thương của mình nếu điều đó xảy ra. Tôi muốn mọi người thấy mình luôn luôn mạnh mẽ, như thế thì phần nào tôi có thể giúp họ vực dậy tinh thần. Đó là lí do tại sao tôi chọn giải nghệ. Và tôi luôn tự hỏi làm cách nào tốt nhất để thể hiện tình cảm của mình đến fan. Có lẽ một số người sẽ hiểu lầm bởi vì đây đã là lần thứ hai tôi quyết định tạm dừng hát. Đương nhiên là, có rất chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của tôi nhưng tôi vẫn tự hỏi mọi người sẽ nghĩ gì nếu tôi thật sự dừng lại…”

Tôi buồn vì tôi đã không cập nhật tin tức gì của em trong gần một năm qua để biết chuyện này sớm hơn. Bởi vì em biết không, lúc nghe single Fight của em lần đầu tiên, thú thật tôi đã có chút thất vọng. Khi đọc vài dòng giới thiệu về bản nhạc tôi lại thở dài. Tôi nói với mọi người rằng tôi chán ngán nhạc của em bây giờ vì tôi đã bắt đầu nhận ra những motif cứ lặp đi lại khi em viết nhạc. Tôi chán vì không hiểu tại sao từ ngày em quay trở lại, em đã viết rất nhiều bài hát để động viên học sinh, động viên mọi người, nói với họ những điều tốt đẹp: Gloria, Green.a.live, Fight, It’s my life… Những lời bài hát đó của em làm tôi thất vọng vì tôi nghĩ nó chẳng khác gì một dạng sách Hạt giống tâm hồn thứ hai. Tuy những lời em viết hay thật đấy, những điều em hát toàn đúng cả thôi nhưng cũng như Hạt giống tâm hồn, nó là những cái đúng chung chung, những cái đúng mà ở xã hội này, mặc nhiên người ta vẫn biết, mặc nhiên người ta vẫn hay mơ ước hão huyền và nói với nhau như thế. Tại sao cứ phải luôn nói những cái nhiều người cho đúng? Tôi không còn nhận ra em nữa. Em với những cái sai nhưng là cái sai độc nhất của riêng em, cái sai chỉ mình em có thể dám thừa nhận rằng “dẫu sao ít nhất tôi cũng nhận ra không phải lúc nào cũng có thể quyết định đúng đắn”. Tôi không cần em hát cho tôi nghe về cái đúng của tất cả mọi người, tôi chỉ cần em hát cái sai của riêng em thôi Yui à… Tôi buồn và nghĩ trong lòng như thế biết bao nhiêu lần khi nghe Fight em biết không. Và rồi, tôi chán em, tình yêu của tôi suốt sáu năm từ cái thời cấp ba đến bây giờ… tôi đã chán em từ mùa hè năm ngoái. Tôi khóc, ngập chìm trong nỗi buồn về tình yêu mất mát của riêng tôi để rồi tôi chẳng còn quan tâm và cập nhật bất cứ điều gì về em trong suốt một năm qua nữa. Tôi xóa hết nhạc của em trong điện thoại, chẳng lưu lại bài nào. Tôi cũng không nghe nhạc của em nữa từ tháng sáu năm ngoái Yui à… Nhưng rồi tết này, tôi bỗng dưng có một chút nhớ em, có một chút linh cảm không lành về em, tôi nghe lại Fight vào mùng hai Tết. Tôi muốn tin là mình đã sai. Tôi lại muốn tin rằng nếu như tôi cố gắng nghe Fight, biết đâu tôi sẽ thấy cái hay của nó. Và em biết không, tôi đã bắt đầu thích Fight. Tôi đã lại có thể mỉm cười khi nhìn em hát. Dù điệp khúc của bài hát ấy không thật sự đẩy cảm xúc của tôi lên tận cùng, mọi thứ nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, dù kết cấu ca khúc ấy vẫn không quá mới mẻ so với những bản nhạn trước của em… không hiểu sao, lần đầu tiên tôi lại nhận ra: “Ơ, thế hóa ra nó cũng hay…” và bắt đầu hối tiếc vì mùa hè đó tôi đã không cố gắng chú ý nghe kĩ hơn khi em hát. Fight tuy quen thuộc về chủ đề và chẳng mới gì về giai điệu nhưng một lần nữa, cũng như Green.a.live… tôi cảm nhận được nụ cười và khao khát muốn được sống tốt, sống bình yên của em khi nghe nó, em à… Nhưng lúc đó, tôi cũng chỉ nghe Fight thôi. Vẫn chưa tìm thêm thông tin gì về em. Để rồi bây giờ, khi xem clip này, tôi đau, tôi khóc, tôi cảm thấy mình có lỗi, tôi xót… xót xa cho em lắm… Em đã tâm sự chính những điều tôi nghĩ. Em giải nghệ một lần nữa ư? Vì em muốn tốt cho mọi người, vì em không muốn mọi người phải nghe những bản nhạc không gì mới lắm của em, vì em thật sự cảm thấy mình đã đến giới hạn… Yui ơi, sao em có thể nghĩ được như thế? Tôi nghe em nói mà tâm trạng hỗn độn. Tôi mỉm cười vì biết mình đã không yêu lầm người. Năm 2008 ấy, một năm nhiều biến động và hoang mang trong cuộc đời tôi, em đã đến, hình ảnh em hát trong Rock Japan làm tôi xúc động. Đó là hình ảnh mà tôi mãi không quên. Trời nóng hừng hực như muốn thiêu đốt không khí tạo nên những vệt nước ảo ảnh trong khung hình. Vậy mà em vẫn đứng hát. Cây guitar như quá lớn so với vóc người nhỏ bé của em. Em hát đến khản cả giọng, mắt nhắm và khuôn mặt nhăn ơi là nhăn… có đôi lúc giọng em yếu hẳn đi, tôi lo em không thể hoàn thành bài hát. Vậy mà em vẫn hát với tất cả sự say mê, khi em hát xong, tôi cảm thấy một điều tươi mới tràn qua tôi. Chỉ là một hình ảnh vậy thôi mà khiến tôi reo lên như cái lúc Archimedes reo lên Eureka. Chỉ một điều như thế thôi mà đã khiến tôi có ấn tượng sâu đậm rằng em có thể cứu vớt cuộc đời tôi. Mà đúng là em cứu vớt tôi thật. Dù tôi đã viết điều này rồi nhưng có lẽ vẫn cần phải viết lại một lần nữa, nhiều lần nữa. Chính bởi ngày ấy nghe em hát khi đang chuẩn bị thi đại học như thế mà tôi mới có tinh thần để tiếp tục học đấy Yui à. Tinh thần và sức khỏe tôi đều kiệt quệ sau một học kì một mệt mỏi. Nhờ có em, tôi mới vực dậy được và học để rồi thi đậu đại học. Tôi nghĩ rằng em có thể hát như thế thì sao tôi không thể học được như em. Từ ngày đó, tôi đã có một dự cảm mơ hồ rằng em rồi sẽ là một người không thể thiếu được trong cuộc sống của tôi. Và từ ấy, âm nhạc của em đã miên man theo tôi cho đến mùa hè năm ngoái. Mọi thứ đều đứt gãy. Nỗi đau buồn quá lớn. Cả âm nhạc của em cũng không thể cứu rỗi được tôi nữa. Nhưng mà, em à… tôi vẫn muốn nghe nhạc của em. Vẫn muốn lâu lâu, ba bốn tháng gì đó reo mừng lên vì em đã có single mới. Vẫn muốn xem những MV mới của em, vẫn muốn nhìn em hát lại. Dù có thể rằng em chẳng thể chạm đến tận cùng sự hoang mang của tôi như những ngày tuổi trẻ nông nổi ấy nữa nhưng tôi vẫn cần có em… cần có âm nhạc của em trong cuộc đời này. Yui à, trên thế giới này đã có quá nhiều người cô độc rồi, chính bản thân chúng mình cũng đã quá cô độc rồi… tôi biết em đã rất buồn, rất cô độc… đáng lẽ chúng ta phải cùng nhau đồng hành chứ, dù chỉ là một cuộc đồng hành trong tâm tưởng, trong âm nhạc… nhưng sẽ đỡ cô đơn nhiều lắm…Vậy mà bây giờ, em lại bỏ đi. Em lại quay về một mình với chính em. Em biết không, lần đầu tiên em giải nghệ khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, suốt nửa năm em không hát, không làm gì cả, chẳng một tin tức nào về em, tôi nhớ em vô cùng… Lúc em quay lại với Again, tôi mừng xiết bao. Lúc ấy, tôi không thể nào tưởng tượng được có một ngày nào đó, nếu em lại hiatus, tôi sẽ như thế nào. Tôi vốn lạc lõng trong J-pop mà. J-pop tôi chỉ nghe một mình em đầy đủ toàn bộ sự nghiệp, chỉ dõi theo em mà thôi… Nhưng không phải chỉ là với J-pop, từ rất lâu rồi, tôi không tính em trong J-pop, với tôi, em đơn giản là một người con gái nhỏ bé tồn tại trong cuộc đời này với giọng hát thật hay, với những giai điệu, lời hát chạm vào tôi mà tôi sẽ chẳng thể nào quên và tôi theo dõi em đơn thuần như tôi theo dõi một người mà mình quan tâm. Có thể, xét về mức độ hâm mộ, tôi không phải dạng fan cuồng của em. Hai năm trở lại đây, tôi không nghe nhạc em mỗi ngày, không cập nhật tin tức của em hàng tuần, không vội vàng xem những live performace của em khi mới có link down trên mạng… nhưng em đã ở một góc cố định trong tôi. Thỉnh thoảng tôi lại nghe nhạc của em, lại xem những PV cũ của em, lại ngồi nghe chương trình radio của em cả ngày dù chỉ hiểu lõm bõm những điều em nói nhưng tôi nghe chỉ đơn giản vì tôi muốn nghe giọng nói của em, nghe tiếng em cười chứ không phải chỉ đơn thuần là giọng của em khi em hát… Vậy mà, bây giờ, em nói em sẽ lại hiatus lần thứ hai…?

Tôi cũng không thể trách gì em được. Vì bản thân tôi một năm qua cũng còn quan tâm gì đến em nữa đâu. Tôi thật tệ. Tại sao mùa xuân năm ấy, mùa xuân trước khi tôi thi đại học, âm nhạc của em đã cổ vũ cho tôi rất nhiều để rồi đến mùa hè năm ngoái, tôi đã không thể nhận ra được sự mệt mỏi của em, sự chạm đến giới hạn của em để mà càng cố gắng nghe nhạc của em hơn, tìm hiểu về em…

Em đã đi, lần này không biết khi nào em sẽ quay trở lại… Nhưng, tôi sẽ chờ. Hình như cuộc đời tôi sinh ra là để chờ đợi. Mong em sẽ sớm quay trở lại. Nhưng trên hết, tôi chỉ muốn nói với em là em hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, hãy nhìn thật sâu vào mình, tự xoa dịu vết thương của em bao lâu cũng được, hãy cứ vì chính em, hãy cứ ích kỉ như cách em nói là em muốn ích kỉ. Em đã nói rằng lần thứ nhất hiatus, em quay trở lại và viết nhiều hơn về nỗi đau của mình, sự đơn độc, những suy nghĩ của em… Tôi chỉ muốn nói rằng, không cần lúc nào cũng phải tỏ ra quá mạnh mẽ. Fan sẽ hiểu cho em mà. Bởi vì nếu thật sự yêu em, họ sẽ không coi em như thần tượng phải noi theo, họ không cần em phải luôn mạnh mẽ để vực dậy tinh thần của họ. Trên hết, nếu thật sự yêu em, họ sẽ coi em như một người thân trong gia đình, một người bạn, một người quan trọng trong cuộc sống, họ sẽ muốn em là chính em, em cứ phơi bày những gì em nghĩ hơn là cố gắng mạnh mẽ để không ảnh hưởng đến mọi người. Đôi khi, yếu đuối một chút cũng không sao mà em. Mặc dù bây giờ, em đã trưởng thành, tôi biết em không còn là cô gái nổi loạn như ngày xưa nữa, tôi cũng không mong em viết những bài đầy hoang mang, day dứt về ước mơ, về tương lai như Tokyo, Tomorrow’s way hay Life… nữa. Người ta đã đi quá tuổi trẻ, làm sao có thể hoang mang được mãi những vấn đề như thế phải không em? Nhưng mà bên cạnh những bài hát em viết động viên mọi người, tôi vẫn mong em có thể viết những bài hát thật sự của riêng em, với những cái “sai” của riêng em, với những suy nghĩ chỉ em mới có.

26.3 năm nay tôi vẫn sẽ dành riêng cho em. Vẫn sẽ chúc mừng sinh nhật em và nghe nhạc em một mình. Nhưng có lẽ năm nay, vào sinh nhật em, tôi sẽ không thể viết một bức thư dài nào cho em nữa mà chỉ im lặng ngồi nghe nhạc em thôi. Bởi vì những suy nghĩ và cảm xúc về em trong suốt một năm qua, tôi đã viết hết ở đây rồi. Có lẽ, nó là lời chúc mừng sinh nhật sớm của tôi dành cho em dù lúc đầu tôi không có ý định đó.

Tạm biệt em của những ngày tuổi trẻ hoang mang
Tạm biệt em tuổi 25
Tạm biệt em…

Và tôi mong gặp lại em ở tuổi 26 của em.
Nghỉ ngơi thật tốt em nhé.

Kodaki
21:32
17.3.2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s