Cái mà em đã đánh mất


Cái mà tôi đã đánh mất là cái gì?

Đáng lẽ ra em định sẽ không viết dòng này vào tối nay, vào thời khắc này, khi đầu em đang nhức như búa bổ, không khí trong phòng tràn ngập sự ẩm mốc, oi bức vì căn phòng đã đóng cửa nhiều ngày, không mở. Giữa tiết trời đột ngột trở nắng, và thỉnh thoảng có vài cơn mưa bất chợt báo hiệu một mùa sắp đến này, em cũng không mở máy lạnh, để mặc cho cái nóng làm mình chảy mồ hôi. Em sợ một làn hơi lạnh dù chỉ là nhỏ thôi cũng làm em cảm thấy mình yếu đuối đến mức chịu không nổi. Khi có một hơi lạnh chạm nhẹ vào da thịt em, em tưởng như nó là cơn gió đến từ một luồng người vô hình ngược xuôi qua lại trong chính căn phòng của em – căn phòng mà em đã cố đóng chặt cửa,bấm chốt cẩn thận nhiều ngày để không ai lọt vào (ngoại trừ những lúc bất đắc dĩ em ra ngoài).

Đáng lẽ ra không định viết.
Nhưng câu ấy trong bài hát của chị đột nhiên vang lên đúng thời điểm em định tắt máy.

Atashi wa nakushita mono wa nani?

Nó đến từ bài hát em cũng không hẳn là thích cho lắm: Green.a.live. Em đã từng chê lên chê xuống với mọi người biết bao nhiêu lần rằng với em, bài hát ấy có gì đó thật giả tạo, chị viết cho tất cả mọi người, chị cố gắng tỏ ra đồng cảm với những nạn nhân ngày 11.3 của Nhật Bản v.v… Nhưng, ngay trong bài hát được viết vào thời điểm em bực bội, giận dỗi chị vì sự thay đổi ấy, cái lời đó, ít ra là nó, vẫn còn nằm lại trong em. Không hẳn em cố tình ghi nhớ nó. Đơn thuần giống như là một chiếc lá từ trên cao rơi xuống em, ngay lúc em tưởng là mình đã đi qua cái cây đó. Thế là em cầm lấy thôi. Hay như cảm giác mỗi buổi sáng tỉnh dậy, vội vã vơ đồ đạc đi học, đôi khi vô tình lấy phải cả những thứ em không cần như: một vài tấm poster phim, một vài tờ thông cáo báo chí của một triển lãm đã hết hạn hoạt động từ lâu… Đấy… cái lời bài hát của chị mà em vừa trích dẫn ra, nó chỉ với em như thế thôi.

Vậy mà đôi lần, em gần như muốn khóc, cũng không hẳn…có lẽ cảm giác buồn chán, thứ buồn chán của sự ngột ngạt khi nhẩm nó trong đầu:

Cái mà tôi đã đánh mất là cái gì?

Như thể là những nỗi buồn và mất mát của em được sắp xếp cẩn thận trên một kệ sách ngăn nắp theo thứ tự từ A->Z đàng hoàng, có ghi ngày tháng trên đó. Mỗi ngày trôi qua, hoặc là mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, thường xuyên hay thỉnh thoảng tùy vào tâm trạng của em, em lại lật giở nó ra, nhớ lại, liệt kê những gì đã mất. Trong đầu em, nó luôn là một câu khẳng định kiểu đại loại như: Tôi đã mất cái này… tôi đã mất cái kia… chưa bao giờ nó là một câu hỏi như chị cả. Em không bao giờ tự hỏi là mình đã đánh mất cái gì vì lẽ đó, vì em luôn kêu gọi sự mất mát bằng những cái tên, những sự kiện cụ thể mỗi ngày trôi qua…

Vì vậy với một người đã quen với sự mất mát như em nó có gì lạ đâu?
Vậy mà khi nghe chị hỏi:
Cái mà tôi đã đánh mất là cái gì?

…em lại cảm thấy buồn chán như thiếu không khí để thở. Thế đấy chị à. Tại sao nhỉ?

Bởi vì nó khiến em nhận ra, cái mà em đã đánh mất có thật sự phải là những thứ em đã cất cẩn thận vào ngăn tủ kí ức rồi đánh chữ a,b,c… x,y,z… đó không? Cái mà em đánh mất… thật ra đã vuột ngoài tầm với của em từ lâu… Cái mà em đánh mất thật ra không phải là những thứ có thể và nên/cần/ cất giữ lại chút tàn dư của nó. Và thật ra… có khi cái mà em nghĩ mình vẫn còn có nó, mình vẫn chưa đánh mất lại cũng có thể là cái em đã đánh mất rồi…

Đến rốt cuộc, không ai có thể thật sự biết mình đã đánh mất thứ gì…

Và em… em không còn có thể hét to hay khẳng định một cách chắc chắn mình đã mất gì trong đầu nữa. Những âm thanh, những tiếng nói trong đầu về sự mất mát đó, em không muốn nó vang vọng nữa. Có nghĩa lí gì đâu chứ…?

Nhạc từ máy tính của em lại phát bài Green.a.live nữa chị à…

Em đang vừa viết những dòng này trên nền nhạc các bài hát của chị trong Windows Media Player. Em đặt list nhạc đó là “YUI”. Nó khá ít bài. Vì vậy, em chỉ mới viết được 1 trang rưỡi A4, nó đã quay vòng lại bài Green.a.live. Chị muốn biết danh sách của nó không?

Hello
Cooking
YOU
Green.a.live
Goodbye days
Winter hot music

Chỉ 6 bài thôi. 6 bài là tổng cộng 23 phút, WMP cho em biết như thế. Chẳng nhiều nhặn gì. Đó không hẳn là những bài em thích nhất của chị, không hẳn là những bài em quá muốn nghe vào thời khắc chị sinh ra. Nhưng em mở nó lúc này đơn giản vì trong máy tính của em giờ chỉ còn một vài album, single mà chị vừa phát hành gần đây thôi. Em chỉ giữ lại một số rất ít. Trong cơn buồn bã, chán nản khi thấy chị thay đổi trong năm qua, em đã xóa rất nhiều album, single cũ của chị trong máy rồi chị à. Mỗi năm vào sinh nhật chị, em đều mở nghe list bài hát của chị, xem lại những PV của chị. Năm 2010, khi sinh nhật chị, em còn đang buồn và tuyệt vọng, em đã mở một list bài hát dài dằng dặc kéo dài cả hàng tiếng đồng hồ. Năm 2011, bên cạnh nghe nhạc của chị, em xem DVD Holidays in the sun. Nhưng năm nay, chị ạ, có lẽ đơn giản là em chỉ nghe danh sách một bài hát đơn giản như thế thôi. Và em cũng không xem lại PV của chị gì đâu…

Ôi chị ơi…
Em điên mất chị ạ…

Cuộc sống không có âm nhạc thật kinh khủng. Mọi thứ đã rời bỏ em mà ra đi. Tất cả mọi thứ. Qua mỗi năm, em lại cảm thấy mình đơn độc, trơ trọi mất mát nhiều hơn. Đi kèm với đó là sự mạnh mẽ hơn. Cái mạnh mẽ để che giấu sự yếu đuối bên trong. Vì thế mà em không viết blog nhiều như lúc trước nữa, cũng tiết chế tối đa những lần cảm xúc muốn viết truyện dâng tràn để bình tĩnh kiềm nén lại, để đó, suy nghĩ thêm cho thật chín mùi, đợi đến khi nào mình nghĩ ra một cấu trúc mới, một số nguyên tắc mới cho cách hành văn của mình, cách mở đầu của mình. Lúc đó, em sẽ viết lại chị ạ. Chắc chắn. Em thèm viết lắm. Thèm viết đến điên đi được. Như chị thấy đấy. Em đang rất mệt và nhức đầu. Lúc đầu, em không nghĩ là sẽ viết vào tối nay. Nhưng bây giờ em cũng đã viết được ba trang A4 rồi. Và em không muốn dừng lại nữa. Ít nhất là em chưa muốn dừng lại lúc nào. Em mệt mỏi, em cảm thấy không thoải mái. Em không có một ai để thoải mái tâm sự, cũng lại không thể viết. Em đã kiềm nén nhiều lần. Và sự chịu đựng trong em như một sợi dây thun đã quá căng. Nó sắp đứt. Em tự hỏi giả sử nó đựt thật và em nghe rõ ràng một tiếng “phựt”, liệu khi đó điều gì sẽ xảy ra? Em có đang quá cường điệu không chị…

Em tắt nhạc trong máy rồi chị ạ.

Giờ không còn nhạc trong máy thì em sẽ lên zing mở nhạc của chị. Đột nhiên em muốn nghe Your heaven giống như một lần em muốn bật khóc giữa đêm và ra mở cửa ban công lúc trời gần sáng… Nghe xong Your heaven, em sẽ nghe Muffler. Giờ em mở đây…

Em thích Your heaven quá…
Giai điệu đã cất lên rồi chị à…

Lalalalalalalalala…
Sore wa kitto..

Điều này chắc chắn là còn lớn mạnh hơn cả sự ngẫu nhiên nữa

Tôi cười
Và màu sắc bầu trời của ngày hôm nay tại sao cũng như thế nhỉ?
Lạ quá…
Lần đầu tiên cơ mà
sao hoài niệm…

Em sẽ nghe và viết. Cho đến khi nào lại chán bài ấy nữa thì mới chuyển qua.
Nhưng lần đầu nghe single ấy, em đã không thích Your heaven đến như thế đâu chị. Có lẽ là do dư âm bực bội từ hình ảnh và lời lẽ của chị trong bài It’s my life.

Chị này…
Đến đây, em đột nhiên quên mất muốn nói với chị những gì. Đột nhiên, những gì em muốn viết cho chị lại ứ động. Vì bài hát chăng? Vì em mải mê nghe Your heaven? Không đúng. Nhưng nãy giờ em vẫn vừa nghe chị hát vừa viết đấy thôi. Nhưng quả thật…giờ em chẳng biết viết gì nữa chị à…Mọi lời lẽ trong em chợt câm nín. Chẳng còn cơn thác từ ngữ, câu chữ, lời lẽ chảy trong đầu nữa…

Em không hiểu rốt cuộc những điều này có ý nghĩa gì với mình.
Em biết em vẫn còn yêu chị. Chỉ là tình yêu đó đã không còn như lúc trước. Rồi một lúc nào đó, em sẽ quên chị đi. Một lúc nào đó, giọng hát và âm nhạc của chị chẳng còn…

A! Đột nhiên lúc này em không muốn chuyển qua Muffler nữa mà nghe M.

Chị ơi…
chị không biết là đã có lúc âm nhạc của chị cứu rỗi em như thế nào đâu.

Dù em đã lặp lại điều này biết bao nhiêu lần rồi, em vẫn muốn nói, đó là những lúc em ngồi một mình trên xe bus nhìn cảnh vật lặng lờ trôi qua bên khung cửa kính mà trong lòng còn suy nghĩ về cơn khủng hoảng tinh thần tối qua làm em mất ngủ, là khi em một mình đi bộ 15 phút đường nắng và vắng vẻ, có khi gió có khi mưa đột ngột trên quãng đường đến chỗ học quân sự của em suốt mùa hè năm hai, là những khi em nằm tự kỉ một mình trong phòng mà nghe mùi vị của quá khứ bốc lên nồng nặc, là những ngày dài buồn bã, là những khi muốn khóc, là những khi muốn nói chuyện với một người nào đó mà không có, không thể… Những lúc đó, em đã nghe nhạc của chị, của người mà em đã từng nghĩ đến mỗi ngày nhiều biết bao, và mỗi lần đều kèm theo một chữ thân thương trong đầu: YUI.

Tình cảm làm cho con người ta thật ủy mị, sướt mướt…
Em không thích chính những dòng em vừa viết ra…

So once again
Hoshi ga mori e…

Một lần nữa thôi
Như những ngôi sao sắp về lại rừng sâu…

Em sợ.
Em không muốn tiếp xúc nhiều với một ai nữa cả. Em mệt mỏi. Mối quan hệ giữa con người với nhau thật mệt mỏi phải không chị? Và em muốn vứt bỏ hết tất cả.

Em vừa muốn chết vừa lại muốn mình sống để tiếp tục viết. Nghĩa là em muốn mình chết sớm nhưng sống đủ đến thời điểm mà em đã hoàn thành những dự định trong đầu, những gì em muốn viết. Như thế là đủ rồi. Em không cần sống thêm sau khi đã viết hết những gì mình muốn viết, nhưng liệu có bao giờ được lí tưởng như thế không chị?

Chị biết không, em rất đồng cảm khi xem Breakfast at Tiffany lúc nữ nhân vật chính nói với nam nhân vật chính, chúng ta hãy thử ăn cắp một thứ gì đó trong tiệm tạp hóa đi anh, nhỏ thôi, có giá trị trong khoảng chừng 10 USD. Và nam nhân vật chính cũng chấp nhận. Họ rón rén lấy những thứ rẻ mà thật ra chính bản thân họ cũng không cần thiết lắm như: hồ cá nhỏ, cái nón,… để rồi cuối cùng họ lấy hai cái mặt nạ chạy nhanh về nhà trọ trong niềm vui sướng vì đã tự đặt mình vào thế nguy hiểm và tự thoát ra khỏi nó. Cảm giác đó ấy. Chị có hiểu không? Chị đã bao giờ thử làm không? Như John Lennon một lần đã lấy cắp một cây harmonica nhỏ trong tiệm nhạc để hoàn thành bản thu âm đầu tiên của nhóm The Beatles, bài Love Me Do vì John muốn có thêm âm thanh của thứ nhạc cụ ấy trong bản thu bài hát đó nhưng lại không có tiền để mua. Nhưng khoảng thời gian đó, John cũng không đến nỗi quá túng thiếu mà không mua được. Sau này, John cũng đã kể lại chuyện đó không giấu giếm, và em cảm nhận thấy còn có một niềm vui sướng nhỏ nhoi gì đó ở trong việc đấy nữa… Thế đấy… Chị đã từng thử chưa chị… lúc chị còn ở Fukuoka, lúc chị còn đang làm thêm ở tiệm mì, lúc chị còn chạy xe đạp thật xa, thật xa ra những cánh đồng hay bãi biển để tập hát mà không làm phiền ai? Chị đã từng thử một lần nào chưa chị…? Chị…

Chỉ là đột nhiên em nhớ đến nó…
Và có khi nào, tình cảm cũng giống như chiếc kèn harmonica ấy, một món hàng trên dưới 10 USD, hồ cá nhỏ, mặt nạ hóa trang không chị… Là một thứ có khi… cũng chẳng có giá trị gì nhiều vậy mà một đôi lúc mình lại muốn mạo hiểm đánh cắp… dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi… để hiểu cái cảm giác thử làm tội ác… hay là thử đặt mình vào thế nguy hiểm rồi vượt thoát hoặc có khi phải trả một cái giá nho nhỏ một chút? Nếu như cô ấy và anh ấy bị bắt? Hẳn là họ chỉ cười trong sự xấu hổ một chút rồi sau đó trả tiền để mua hoặc để lại món hàng đó? Nếu John bị bắt thì John sẽ mua cây kèn harmonica đó hoặc là bản Love Me Do mà em yêu thích sẽ không có tiếng harmonica?… Dù sao, hậu quả khi làm một vài tội ác mà mình tự đánh giá là nho nhỏ đó cũng sẽ không lớn lao gì phải không chị…?

Nhưng nếu mình bị bắt gặp khi đang cố đánh cắp tình cảm… thì mình sẽ làm như thế nào? Mình không thể cười gượng hoặc trả tiền… mình chỉ có thể thừa nhận và bỏ lại nó… nhưng không chỉ trong sự xấu hổ mà còn cả đau lòng nữa.

Ôi… em lảm nhảm nhiều quá…
Lẽ ra sinh nhật của chị, em phải viết một cái gì đó vui tươi cho chị, nhưng em lại chỉ viết những dòng than thở này một cách ích kỉ… Nhưng em thật sự thắc mắc chị có bao giờ làm thử hành động đó? Và khi làm nó chị cảm thấy như thế nào?… Chị ơi :((

A… biểu tượng mặt khóc. Lần đầu tiên em sử dụng nó khi viết một cái gì đó nghiêm túc. Và giữa cơn thác lũ, từ ngữ, sự kiện trở lại này trong đầu, khi có biểu tượng mặt khóc đó, em cảm thấy nhẹ lòng một chút :((. Đôi lúc, em cũng chỉ muốn khóc thật thỏa thuê như biểu tượng mặt khóc đó mà thôi chị à :(( :(( :((. Khóc thật sự, không kiềm nén, và cơn khóc đến cùng lúc với cơn thét gào, để em hét lên cho cổ họng khan rát, khóc đến ngất đi và tỉnh dậy với vài cơn ho sù sụ.

Em vẫn đang nghe M và viết đây chị…
M hay quá…

Chị à…
Sinh nhật vui vẻ nhé chị. Aries yêu dấu của em…
Moon sign của em là Aries đấy chị. Người ta nói những người Sun sign và Moon sign giống nhau thì hợp nhau lắm. Có lẽ vậy mà mặc dù Sun sign của em là Cancer và Cancer thì không hợp với Aries nhưng em có Moon là Aries nên em đã từng thích chị nhiều đến như thế chăng? Vì trong những bài hát của chị, em nhận thấy mình trong đó, trong sự giận dỗi đôi khi là trẻ con của những bài như Jam…em cũng nhận thấy mình trong đó…Viết đến đây, em không thể kiềm nén, em muốn thốt lên: em yêu chị, em yêu chị nhiều lắm…em vẫn còn thích chị…

Cảm ơn ngày hôm nay. Cảm ơn vì chị đã được sinh ra đời.
Cảm ơn vì cô bé 16 tuổi ngày đó đã bỏ học trong trường chuyển sang học nhạc.
Cảm ơn vì cô gái 17 tuổi ngày đó đã lên Tokyo.
Cảm ơn vì chị của tuổi 18, 19, 20, 21, 22, 23…
Và YUI 24 làm em đau khổ, em không muốn cảm ơn con người đó đâu…
Nhưng em muốn nói với YUI của ngày hôm nay, YUI 25 rằng: em thích chị và…chị cũng là một trong những điều mất mát của em

Atashi wa nakushita mono wa nani?

Yui à… và em muốn thét lên, em đã biết rằng, em cũng đánh mất chị rồi, cái mà em đánh mất… Yui của những ngày hôm qua… những điều kì diệu trong âm nhạc… Yui… Yui… Yui…

Nhưng chị nè,
Hãy trải qua những ngày tuổi 25 thật hạnh phúc và ý nghĩa, sáng tạo cho dẫu chị có cô độc hay không. Có lẽ mình/chúng ta/em và chị/ hay là chỉ mình em/hay là chỉ mình chị… em không biết… sẽ phải sống với sự cô đơn này trong từng giây, từng phút, từng giờ, từng khắc mà đôi khi mình khoan khoái, vui sướng, tự do với nó, và đôi khi nó khiến mình thấy khó thở.

Ngày mai rồi cũng sẽ là một ngày mới.
Và ngày mai rồi cũng sẽ là một ngày cũ.
Và ngày rồi cũng sẽ qua đi… qua đi chẳng còn để lại một chút vết tích gì…dù chỉ là một chút…
Thời gian đôi khi thật tàn nhẫn và vô nghĩa.
Em không biết có thể chờ chị đến khi nào. Có khi chị sẽ không trở về như lúc trước. Mà có khi điều đó với em cũng sẽ không còn ý nghĩa nữa. Có khi năm sau, em sẽ không viết gì nữa vào sinh nhật chị. Dù sao, em đã luôn nhớ mỗi ngày sinh nhật của chị, đã luôn đau lòng khi nó đến… Ba năm rồi đó… ba lần sinh nhật của chị đã trôi qua kể từ cơn ác mộng đầu năm 2010 với em…

So once again…
Yume mite…

Và một lần nữa…
Em đã mơ…

Chị à,
Em đi ngủ đây. Rồi em cũng sẽ tỉnh dậy trong ngày mai. Nhưng em không biết được, khi nào mình sẽ thật sự thức tỉnh trong tâm thức.
Em đã luôn đi ngủ mà không biết được điều đó…
Em đi ngủ đây…

Happy birthday to you you
Happy birthday to Yui Yui

Kodaki
11:41 pm
25.3.2012
vài phút cuối cùng trước khi sang 26.3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s