Keng: Tôi sợ bị gọi là rác


Keng nổi lên như một hiện tượng với cuốn sách “Dị bản” xuất bản năm 2008. Những tác phẩm của cô được xếp vào dạng best-seller, được phần đông giới trẻ đón nhận. Tuy nhiên, chúng mang nhiều dư luận trái chiều. Không phủ nhận những khiếm khuyết mà giới phê bình đánh giá, Keng chia sẻ những suy nghĩ của cô về công việc viết văn.

keng-2

Là một tác giả có sách bán chạy, Keng nghĩ gì về thị trường xuất bản Việt Nam hiện tại khi giá giấy đang tăng khiến cho giá sách cũng tăng dần, những cuốn sách ngày càng mắc tiền hơn và nhiều người cũng ngại ngùng hơn khi mua nó?

Trước giờ làm marketing, nên tôi rất hiểu thị trường Việt Nam làm sao để cho tác phẩm bán được. Một cuốn sách siêu dày thì sẽ hơi nặng túi tiền, khiến người ta khó bỏ tiền ra mua. Theo tôi nghĩ, muốn bán sách được ở Việt Nam thì độ dài lí tưởng của nó là cỡ 200-300 trang thôi. Ngoài ra tính theo thực tế bây giờ, khi mình làm sách dày quá thì sẽ tàn phá môi trường rất nhiều. Bây giờ giấy mắc lắm. Ngày xưa chỉ độ khoảng 30-40.000 đồng là cỡ 200 mấy trang. Gần đây, nhiều cuốn dưới 200 trang nhưng cũng đã gần 50.000 đồng rồi. Ở Việt Nam, sách không cân theo chất xám mà cân theo khối lượng trang. Ở nước ngoài, mọi tác phẩm cân theo chất xám trí tuệ mà tác giả bỏ ra, có thể nó rất mỏng nhưng sẽ rất mắc, dựa theo tên của tác giả đó. Tôi không ủng hộ lối của các công ty sách bây giờ làm theo kiểu bán giấy mà tôi thấy ở rất nhiều sách của các tác giả trẻ. Các tác phẩm có dòng rất thưa, kẻ lề rất to, chữ cũng vậy. Tôi nghĩ đây là kiểu bán giấy rất hại cho môi trường và còn hại cho… túi tiền nữa.

Vậy khi xuất bản sách của mình, chị có làm gì để bảo vệ môi trường không?

Ví dụ như cuốn Muốn chết sắp xuất bản vào tháng 8 tới đây, ban đầu tôi dự định viết khoảng 200 trang nhưng khi tôi mới viết được 2/3 thì nó lên đến 300 trang. Tôi muốn kết thúc ngay luôn nhưng lúc đó, bản thân tôi ở trong câu chuyện, tôi thấy chưa thể tìm được kết thúc, tôi viết tiếp. Và bây giờ, nó nhảy lên tới hơn 400 trang và tôi phải tìm mọi cách trong dàn trang để giảm trang xuống bằng cách tăng khổ lên. Khổ bình thường là 13 x 20.5 cm thì bây giờ tôi tăng lên 14.5 x 20.5 cm. Nó làm cuốn sách giảm xuống cỡ khoảng 100 trang. Tôi cũng cố tình dàn cho lề thì nhỏ, dòng hơi khít lại một chút. Tôi còn đang định bàn với bên công ty sách là giảm cỡ chữ xuống. Bình thường hay để cỡ chữ là 12, bây giờ giảm xuống còn 11 chẳng hạn. Nhưng bên đó nói để 11 khó đọc lắm. Vì vậy, tôi vẫn để cỡ chữ đó nên mới bàn là tăng khổ sách lên.

Có vẻ như chị giảm số trang là vì vấn đề doanh thu, để nó dễ bán được hơn như chị đã nói chứ cũng không hẳn là để bảo vệ môi trường?

Thật ra, tôi cũng sợ bị người ta gọi là rác. Trước đây có nhiều bài báo đả kích tôi rằng văn của tôi là văn rác, moi móc từ các ngóc ngách trên mạng xuống rồi bỏ lên sách in ra, bắt độc giả bỏ tiền mua cái rác đó về. Rất nhiều độc giả bị lừa khi thấy bên ngoài hình thức cuốn sách bắt mắt nhưng khi mua về, đọc xong thì dự định không mua lại nữa. Độc giả đọc sách của tôi xong rồi bảo không bao giờ mua sách của tôi nữa cũng không sao. Gọi văn của tôi là rác, truyện của tôi là rác cũng không sao. Theo nghĩa bóng đối với tôi là không vấn đề gì. Nhưng mà gọi theo nghĩa đen là tôi đang làm ảnh hưởng đến môi trường thì tôi không muốn.

Kodaki
2.8.2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s