Viết cho chị, tuổi 19 của em


Yui à,
Vậy là vừa qua sinh nhật của chị hơn hai tiếng rồi. Hôm nay, chị có vui không?

Em rất muốn viết nhiều thứ cho chị. Cả tuần nay em suy nghĩ về chị nhiều lắm. Còn ý nghĩ của em về chị suốt một năm qua từ ngày sinh nhật chị năm ngoái đến giờ thì cứ tản mác. Nhiều đến nỗi những lần đó em nghĩ là chẳng có gì khó khăn để viết một cái gì đó cho chị đâu. Vậy mà bây giờ đặt tay xuống bàn phím, không ngờ em lại bối rối nhiều như thế. Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Yêu một người chưa bao giờ là điều dễ dàng phải không chị?

Em không biết bắt đầu từ đâu có lẽ cũng bởi vì lần đầu tiên trong đời, em nhận thức được một cách sâu sắc rằng: “những điều không nói cũng quan trọng như những điều đã nói, những điều không viết cũng quan trọng như những điều đã viết. Đôi khi để quyết định một điều không nói, không viết thật ra còn cần lòng dũng cảm, sự quyết đoán hơn là việc quyết định những điều sẽ nói, sẽ viết”. Đó là cách nói của thầy em. Nó gợi mở cho em cái chữ “không” trong tình yêu. Nhưng em thì lại diễn dịch nó thành như thế này:

Giả sử bây giờ, có một ông bụt hiện ra và bảo sẽ cho em khả năng để có thể thấu hiểu người em yêu, nhưng ông lại bắt em chọn lựa: “con hãy chọn giữa một là con có thể biết được tất cả những gì người con yêu thích, hai là biết được tất cả những gì người con yêu ghét”. Nếu như lúc trước, có lẽ em đã hăm hở mà chọn cái trường hợp thứ nhất rồi: “biết được tất cả những gì người mình yêu thích”. Vì em chỉ nghĩ đơn giản là khi biết được người đó thích gì thì mình sẽ có thể làm người đó vui. Nhưng bây giờ, chắc chắn em sẽ chọn cái thứ hai “biết được tất cả những gì người mình yêu ghét”. Giờ em mới nhận ra, việc biết được người mình yêu ghét cái gì cũng quan trọng không kém việc biết người đó thích cái gì, thậm chí có khi còn hơn. Vì biết được những gì người mình yêu thích, có lẽ trong một giây phút nào đó sẽ khiến người ta thấy vui nhưng mình sẽ vô tình làm người ta tổn thương mà không biết, hoặc là mình sẽ không thể thấu hiểu nỗi đau của người đó. Nhưng nếu biết được người mình yêu ghét cái gì thì lại khác, mình có thể tránh làm những việc không khiến người ta tổn thương, mình cũng biết căm ghét những gì người ta ghét, từ đó, mình đồng cảm được hơn với nỗi đau của người đó, từ đó, mình biết cách để bảo vệ người ấy tốt hơn. Và đó mới là điều quan trọng, quan trọng hơn rất rất nhiều so với việc biết người mình yêu thích gì phải không chị? Vì khi biết người mình yêu ghét gì thì mình cũng có thể suy ngược lại ra những thứ mà người mình yêu thích gì dễ dàng hơn. Còn nếu lựa chọn ngược lại thì em nghĩ sẽ khó hơn để từ việc biết người ta thích gì mà suy ra người ta ghét gì. Vì giữa thích và ghét còn một trạng thái là không cảm xúc gì cả. Việc suy ngược lại từ sự thích hình như rất dễ bị rơi vào trường hợp nghĩ thứ gì đó là người ấy ghét nhưng mà thật ra thì nó chỉ bình thường với người ấy thôi.

Hi, nãy giờ em nói vòng vo quá phải không. Tự nhiên hôm nay chạy xe trên đường em lại có suy nghĩ đó đó chị. Em ước là bụt hiện ra và em sẽ không tham lam, lựa ngay cái vế: “biết những gì người mình yêu ghét”. Và em cũng tự hỏi không biết những người khác thì như thế nào, họ sẽ chọn gì?

Và em lại tự hỏi chị ghét những gì?
Chị ghét gì vậy Yui ơi?

Ghét bản thân yếu đuối, ghét sự do dự không thể thực hiện ước mơ, ghét việc người ta không hiểu mình mà cứ nói về mình như đã hiểu lắm, ghét việc cứ sống mãi trong nỗi buồn ngồi ở căn phòng với headphone bên tai xa rời mọi âm thanh cuộc sống, ghét việc không thể vẽ lại cùng bức tranh hai lần mà sao cảm xúc dành cho một ai đó cứ lặp đi lặp lại mãi, ghét việc rất muốn gặp người đó mà cứ sợ mỗi lần gặp là lại đau đớn hơn, ghét việc muốn nói với người đó là muốn gặp người đó lắm nhưng sợ chỉ khiến cả hai thêm đau lòng…?

Chị ghét gì…?

Chị có ghét những con người không thể nói được câu: “It’s my life. Everything will be surely okay” mỗi khi vấp ngã không? Những con người ấy như là…em. Em không thể tự tin nói câu đó. Chị có ghét em không?

Em buồn vì nghĩ lại hình như từ trước đến giờ, em chẳng biết rõ những người em yêu thương ghét gì cả. Em chưa bao giờ cố gắng, quan tâm tìm hiểu để biết. Khi chỉ biết những gì họ thích, thật ra em cũng chẳng biết gì cả. Chỉ là những cái họ thích vô tình cũng là những cái em thích nên em nhận ra việc họ thích cái đó thôi. Em đã làm tổn thương nhiều người chỉ vì không bị họ ghét gì. Em ích kỉ quá phải không chị? Một đôi lúc lái xe trên đường mà em cứ nghĩ một đứa như mình không cần tồn tại. Nhưng mà không sao, em đã về nhà, em đã xem liveshow của chị. Em đã hiểu được cảm giác cái lưng mà Điêu nhi nói. Em ấy bảo với em cái lưng của chị cho em ấy một cảm giác đặc biệt, lúc nào nó cũng rất nhỏ bé, lúc nào thấy là cũng muốn ôm thật chặt. Hôm nay, em thấy chị đã tự tin hơn trước rất nhiều rồi, hát live tốt hơn, trình diễn tốt hơn, giao tiếp với khán giả tốt hơn. Đã không còn cái giọng hát thiếu hơi nhiều chỗ và cố gắng lấy hơi, có khi là bị hụt. Đã không còn cảm giác chị lúng túng vụng về trước khán giả nữa. Đáng lẽ em phải vui chứ. Người mình yêu tốt hơn trước thế cơ mà. Nhưng em lại buồn một chút. Cảm xúc cố hữu này vẫn chưa kịp thay đổi. Chắc là vì em có cảm giác gì đó như bị bỏ rơi. Lúc trước, em cảm giác chị giống em và điều đó khiến em có động lực hơn để cố gắng giống như chị. Em đã có cảm giác chị chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng mà, giờ thì chị thay đổi nhiều. Sự thay đổi này theo chiều hướng quá tích cực nhưng như em nói đó, vì nó khác trước nên khiến em thấy bơ vơ.

Yui nè, chị không ghét mặc váy phải không? Chị không ghét cuộc đời không có chút do dự nào phải không?…

Những cái đó, trước đây em đã nghĩ là chị không thích. Em đã luôn áp đặt cái mà em không thích vào chị. Em đã nghĩ là chị chỉ thích mặc quần jeans, áo thun thôi. Ô hay, chuyện trang phục với em chưa bao giờ là quan trọng. Vậy mà bây giờ nhìn chị mặc váy nữ tính nhiều quá em cũng thấy buồn lòng. Lạ thật… Đã nhủ cái con người ấy quan trọng hơn mà…

Nhưng, sau tất cả những cái bên ngoài đó, khuôn mặt có thể trình diễn nhưng… cái lưng thì không. Em tưởng chừng chẳng còn thấy bóng dáng nào của chị ngày đó nữa thì khi bóng dáng cái lưng ấy xuất hiện, lúc chị ngồi ôm đàn và kể cả khi chị đứng, nó vẫn nhỏ bé lắm, vẫn run run, có gì cái gì đó thổn thức, nó vẫn như ngày nào… lúc em yêu chị khi chị hát Tokyo và khóc, hay khi ngồi đàn với ngọn nến leo lắt mà hát Goodbye-days. Có thể vì một lí do nào đó, chị phải thay đổi, phải chuyên nghiệp hơn, phải khéo léo hơn trong mọi thứ nhưng cái lưng ấy thì vẫn như vậy. Và chỉ như vậy thôi là đã đủ rồi Yui à. Nó giúp em sực tỉnh: “Nhìn kìa! Đó vẫn là Yui! Vẫn là giọng hát ấy! Vẫn là những giai điệu ấy. Và quan trọng nhất là Yui vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại.”

Vậy mà cũng đã gần 5 năm rồi từ lúc chị bước vào cuộc sống của em. Và giờ phút này, em nhận ra em vẫn yêu chị, Yui à. Sáng nay em nằm nghe lại Feel My Soul, Life, Tomorrow’s way, Goodbye-days… mọi kỉ niệm như sống lại. Chị biết không, cái tuổi 19 của em, chị đã là tất cả đó. Ở cái tuổi 19, đôi lúc em nghĩ nếu không có nhạc của chị, nếu một ngày không mở nhạc chị lên nghe chắc em chẳng biết phải nghe nhạc của ai, chắc ngày hôm đó em chẳng có động lực để làm gì cả. Trong điện thoại của em, những bài nhạc của chị chiếm dung lượng gần 2/3. Bây giờ thì em đã xóa hết chúng rồi. Không phải vì em không còn yêu chị nữa, không phải vì em đã chán nghe chúng. Chỉ đơn thuần giống như là cái lần em đã cầu cứu chị vào đầu năm ngoái, đã hỏi chị rằng: “đôi lúc nên để quá khứ ngủ yên phải không chị?” Em không muốn quên quá khứ nhưng em sợ cảm giác bản thân em đang tự khuấy động cho nó dậy sóng mỗi ngày để rồi mân mê ngắm nghía những bọt sóng trắng xóa phù phiếm đó. Vì vậy, em phải tạm cất nó đi chị à. Và em cũng nhận ra, khi em đã thật sự yêu một ai đó, tình cảm đó rất khó biến mất đi. Hình như việc em có yêu thêm những người khác nữa cũng chỉ là để hiểu thêm rồi yêu thêm cái người đã đi vào trái tim em thôi.

Chị, em cảm ơn chị đã phát hành đĩa Holidays in the sun đúng vào ngày 14.7.2010 – ngày cuối cùng tuổi 19 của em. Hôm đó, em đi học quân sự. Trên chuyến xe bus đó, tài xế thắng gấp, em đã bị đập mặt vào thanh sắt. Máu chảy rất nhiều và em hơi chóng mặt. Chưa bao giờ máu mũi, máu miệng lại chảy trên khuôn mặt em nhiều như thế đến nỗi làm em cảm thấy ghê sợ không muốn nhìn mặt chính mình nữa. Sau đó thì nó sưng lên rất nhiều và lúc nào em cũng có cảm giác như đang ngửi mùi máu tanh quanh miệng mình. Đó là một ngày tồi tệ. Buổi tối đi học về mệt, lang thang trên mạng nhìn người ta yêu thương nhau, đó là một buổi tối cô độc. Tự nhiên em lại nhớ đến chị. Đột nhiên em nghĩ không biết chị ra album hay single mới nào chưa. Em search trên mạng và sửng sốt khi phát hiện ra Holidays in the sun ra đúng vào ngày hôm đó. Nó lại là album nữa chứ không phải single và trên mạng cũng đã có link down. Em tha hồ mà nghe! Em thích album đó lắm chị. Dù ở đó đã thấy có một vài bài có dấu hiệu lặp lại những bài trước đó nhưng em vẫn thích lắm. Cả album toàn bài hay. Em thích khung màu đen, gam lạnh và u tối của Please stay with me, thích màu đỏ và nhiệt huyết của I do it, thích cái điệu bảng lảng tẽn tò từ intro cho đến điệp khúc của Parade, thích màu hoàng hôn nồng ấm sắc cam của Kiss me, thích màu xanh tươi mát trong nắng hè của Shake my heart, thích ngọn gió trong Driving happy line, thích những bài từ các single trước đó mà em đã rất thích Again, It’s all too much… Và buổi sáng ngày 15.7 đó của em đã bắt đầu êm dịu trong ánh nắng mặt trời hắt nhẹ qua khung cửa sổ trên xe bus, rồi những con nắng xiên bắt đầu có chút gắt trên đường đi bộ đến chỗ học quân sự… tất cả thật dịu đẹp với Holidays in the sun. Cảm ơn chị nhiều lắm. Em vẫn rất yêu những giai điệu chị viết ra. Em sẽ thôi không bi quan nữa. Em tin chị. Em tin là single sau sẽ hay hơn. Chị em mình lại tìm được sự đồng cảm. Còn It’s my life/Your heaven này chỉ là một khoảng lặng ngắn thôi… Và chị ơi, ngoài em ra thì còn Điêu nhi nữa, chị đừng làm em ấy quá đau lòng như khoảng thời gian vừa rồi nữa nha.

Hi, và hôm nay, em thấy nụ cười đó vẫn còn vương lại một chút gì đó ngây thơ, chân thật lắm.

Ngốc ạ, em thích chị. Tuổi 24 nhất định phải thật hạnh phúc và tươi đẹp nhé chị.

Kodaki
3:10 am
27.3.2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s