Người Dublin


15 câu chuyện ngắn là 15 mảnh đời khác nhau nhưng đều có một điểm chung: những con người đó, bất kể là người không có địa vị trong xã hội hay thuộc tầng lớp quí tộc, đều sống như những bóng ma trong chính cuộc đời mình.

img037

Những hi sinh vụn vặt để rồi kết cục là những cơn điên loạn…”

Những con người ở Dublin trong nhiều câu chuyện góp nhặt của James Joyce dường như luôn là thế. Mà có lẽ đâu phải chỉ ở Dublin xa xôi, những nỗi niềm ấy cho đến bây giờ với những con người hiện đại, ở bất cứ nơi đâu trên mặt đất này đều không xa lạ.

“Mục đích của sự tồn tại là gì?” Bất cứ thứ gì được con người tạo ra đều đã mang sẵn trong mình mục đích tồn tại của nó. Chỉ đơn giản vì con người luôn biết cách tạo ra những thứ thật sự cần thiết cho chính bản thân mình. Vì vậy, những thứ ấy mặc nhiên đã mang trong mình mục đích cho sự tồn tại của nó, thậm chí ngay cả khi nó chưa được chào đời. Nhưng con người trái lại, họ sinh ra nhưng không bao kèm sẵn mục đích tồn tại cho mình từ những người tạo ra họ. Họ phải tạm sống một thời gian để đi tìm mục đích cho sự tồn tại của mình. Chỉ khi tìm được rồi, họ mới thật sự sống. Nếu không, đó chỉ là cuộc sống vật vờ. Những người Dublin trong thế giới của James Joyce, có lẽ sống những cuộc đời vô vị có lẽ cũng chỉ vì điều này.

Sự tồn tại bị lệ thuộc

Một người con gái chán nản với cuộc sống phải chăm sóc người cha già cộc cằn, bạo lực. Trong cái căn nhà cũ kĩ ấy, chỉ còn lưu lại những vết tích gợi sự đau buồn: mẹ cô đã mất, các anh chị em cũng không còn. Cô tìm được tình yêu. Cô muốn bỏ trốn cùng với người ấy. Cô đã nghĩ rằng  khi đến với anh ấy, cô sẽ đến một chốn khác hoàn toàn xa lạ, không phải là căn nhà cũ kĩ với những nỗi buồn này. Nơi đó, cô sẽ có hạnh phúc và có cả tình yêu. Nhưng cuối cùng, cô đã không bước đi trên chuyến tàu ấy cùng với người mình yêu. Vì lời hứa sẽ chăm nom gia đình với mẹ cô? Vì hình ảnh người cha già tuy bạo lực nhưng cũng có đôi lúc đối xử với cô rất tử tế? Vì…? Nhiều hình ảnh đan xen tiếp nối nhau không theo một trật tự nào, tâm trạng cô hỗn loạn và dẫn đến sự thay đổi suy nghĩ một cách đột ngột.

“Tất cả đại dương trên thế giới quay cuồng trong cô. Anh đang lôi tuột cô vào chúng: anh sẽ dìm chết cô.”

Chìa khóa cho câu trả lời chính là ở đây. Có lẽ khi nghĩ về mẹ mình, cô đã nhận ra rằng đi với anh lúc này, rồi cô cũng sẽ sống những tháng ngày trước đây giống như cách mẹ cô đã sống với cha cô. Cô đơn là đau khổ. Nhưng, lệ thuộc cả cuộc sống, tình yêu, tự do vào một người thì cũng không phải là hạnh phúc. Ở với người cha cũng đau khổ. Đi với anh cũng đau khổ. Có phải đó là bởi vì dù chọn lựa con đường nào sự tồn tại của cô cũng phải phụ thuộc vào sự tồn tại của người khác? Đâu mới là hạnh phúc cho cô?

“Ánh mắt cô nhìn anh không có chút biểu hiện nào, không tình yêu hay lời vĩnh biệt hay nhận ra anh.”

Họ đã lướt qua nhau như thế, khi mất đi sự nhận thức về nhau và có lẽ…với cả chính bản thân họ

Sự tù đọng giữa lí tưởng và hiện thực

Đâu phải chỉ khi không tìm được mục đích tồn tại, người ta mới sống vật vờ. Ngay cả khi đã tìm được nó và nâng nó lên thành cái gọi là lí tưởng cuộc đời, vẫn có nhiều mảnh đời trôi qua tẻ nhạt theo từng ngày, từng tháng triền miên bất tận. Một anh phóng viên thất bại trong công việc, không có được tiếng tăm. Anh ghen tị với người bạn cùng thời: một người quyết đoán, dàm nghĩ, dám làm và đã thành công. Khi nói chuyện với bạn, anh cũng muốn có thể được đi phiêu lưu qua nhiều vùng đất mới lạ. Nhưng khi về đến nhà, đối diện vợ và con, anh biết sẽ không thể thực hiện được ước mơ đó và chỉ còn mong có thể xuất bản một cuốn thơ. Dù ngay cả với ước mơ đó, có vẻ như anh vẫn không thể thực hiện được vì để dỗ đứa trẻ nín khóc, anh còn không thể tập trung đọc một bài thơ mà mình thích. Câu chuyện kết thúc với những lời dỗ dành của người vợ dành cho đứa con và những giọt nước mắt hối hận của anh. Tình cảnh của anh cũng có khác gì Hộ trong “Đời thừa” của Nam Cao đâu. Dường như ở đâu cũng thế, bằng cách này hay cách khác, luôn có những con người lẩn quẩn trong sự tù đọng giữa lí tưởng và hiện thực.

Một anh thư kí chuyên đi chép tay lại những văn bản giấy tờ liên quan đến luật pháp, lẽ đương nhiên không có sự dằn vặt giữa lí tưởng và hiện thực khi chọn công việc đó. Ngày qua ngày, anh chỉ cần chép lại đúng những gì đã có sẵn là hoàn thành công việc. Tưởng chừng đó là một công việc không thể khiến người ta đau khổ vì nó đơn giản. Nhưng, chính sự nhàm chán của nó làm anh mất phương hướng. Tại sao anh lại phải đi chép tay lại những thứ đã có sẵn này ngày qua ngày? Thế rồi anh viết thiếu dòng và bị cấp trên khiển trách. Anh không ưa người cấp trên ấy vì ông ta luôn có những thái độ quá quắt và đối xử với anh không công bằng. Vậy nhưng khi về nhà, chính anh lại đánh đập con và đối xử với nó cũng không khác nhiều cách người cấp trên ấy đã đối xử với anh. Cuối cùng, không chỉ trong công việc, cuộc đời của anh cũng chỉ là những bản sao.

15 câu chuyện ngắn là 15 mảnh đời khác nhau nhưng đều có một điểm chung: những con người đó, bất kể là người không có địa vị trong xã hội hay thuộc tầng lớp quí tộc, đều sống như những bóng ma trong chính cuộc đời mình. Một cuộc đời không cần phải đợi đến chết mới lụi tàn mà đã gần như thế khi họ còn đang sống bởi những khuôn phép, lề thói, những định kiến xã hội khiến họ hoặc sống vô vị khi cố gắng tuân thủ theo nó, hoặc lừa lọc lẫn nhau. Câu văn của James Joyce lúc nào cũng lạnh, tưởng như chỉ đơn giản lướt qua các sự việc nhưng bao giờ khi kết thúc cũng đem lại cảm giác mơ hồ, bí ẩn và có gì đó…thật đau. Khi ấy, nhớ lại toàn bộ câu chuyện bỗng khiến ta cảm thấy nghẹt thở. Nghẹt thở vì những câu văn đó cứ trôi đều đều trên những mảnh đời tẻ nhạt, những cuộc đối thoại diễn ra dường như không có mục đích nhưng cứ dai dẵng kéo dài. Con người có thể sống được như thế sao? Và trong chính cơn nghẹt thở đó có điều gì thúc giục ta phải sống khác đi.

Không ai muốn mình bị khó thở, nhưng đôi khi một cơn nghẹt thở vẫn rất cần thiết vì sau khi nghẹt thở và thở lại được, người ta nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết: mình đang tồn tại!

Kodaki
8.6.2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s