Happy birthday to you you


Happy birthday to you you!
Happy birthday to you you!
Itsumo arigatou.

Những giai điệu đó lại vang lên rộn rã một lần nữa vào ngày hôm nay. Đối với nhiều người, cò thể đây là một ngày bình thường nhưng với em đây là một ngày có ý nghĩa đặc biệt. Vì hôm nay là ngày sinh nhật của chị.

Sinh nhật vui vẻ nhé, Yui của em.
Hôm nay chị 23 tuổi rồi.
Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời chị đã dành cho em ở tuổi 22.

Rất ngẫu nhiên, những lời bài hát chị viết ra vào mỗi thời điểm luôn giống với tâm trạng của em. Những câu chuyện ngắn mà chị kể khiến em luôn thấy có bản thân mình trong đó. Và vì vậy, em không còn cảm thấy cô đơn nữa khi nghe nhạc của chị. Em có thể mỉm cười thật nhẹ rồi lướt nhìn vu vơ qua ngoài khung cửa sổ xe bus, em có thể phấn khởi hát theo trên suốt đoạn đường em chạy xe đi đâu đó. Em có thể cảm thấy yêu đởi hơn, em có thể cảm thấy rằng chắc chắn mình sẽ có đủ sức mạnh để tiếp tục theo đuổi ước mơ, để thất bại mà vẫn tiếp tục không bị áp lực rằng phải thành công, để chờ đợi… và để có thể cảm thấy rằng cuộc đời mình đang được cứu rỗi.

Nhưng còn Yui thì sao? Khi chị hát những bài ca ấy, chị có đang cô đơn không? Ai sẽ cứu rỗi cuộc đời của chị đây.

Khi em nhìn mái tóc chị cắt ngắn từ khi single It’s all too much/Never say die phát hành, em cảm thấy lo cho chị lắm. Dường như có một nỗi đau, một bóng tối u uất nào đó lẩn khuất trong tâm hồn chị.

Em buộc nỗi buồn bằng sợi tóc
Tóc mỗi năm một ít

Vi Thùy Linh viết không sai chút nào.

Em nhớ cái thời có một cô gái 18 tuổi để tóc dài với khuôn mặt ngây thơ. Chiếc guitar ai đó bỏ hoang trên bờ biển. Cô chơ vơ trong nỗi niềm thầm lặng nào đó với chiếc ghế sofa trải dài trên bãi cát.

I feel my soul. Take me your way.

Nỗi niềm lặng thầm nào đó của cô có phải là nỗi cô đơn khi không hiểu nổi chính bản thân mình, khi đôi lúc muốn chạy trốn để rồi dừng lại và biết cuộc đời này chỉ là con đường một chiều. Đôi lúc cô muốn khóc. Khóc như muốn đứa trẻ. Khóc để thấy vũ trụ vẫn đẹp và tươi mới như mắt của trẻ thơ.

Ima wo kowashite shimaitai
Ima ni sugaritsuite itai
Jibun no koto wa wakara nai

Tôi muốn phá vỡ khoảnh khắc này
Nhưng đồng thời cũng muốn giữ chặt nó lại
Tôi không thể hiểu nổi chính bản thân mình. 

Dòng người đang đi hối hả ngoài kia cũng có ước mơ chứ? Và họ đã thực hiện được ước mơ đó chưa hay vẫn còn đang cố gắng, loay hoay tìm một con đường cho ước mơ của mình giống như cô…

Tokyo wa kowaii…

Khi nghe người con gái ấy thốt lên câu nói đó, em xúc động lắm. Tokyo thật đáng sợ. Người ta vội vã lướt qua nhau mỗi ngày. Ánh đèn không bao giờ tắt, đêm luôn sáng nhưng không thể soi sáng nổi lối đi cho những người lạc lõng, không thể sưởi ấm tâm hồn cô đơn ngập trong bóng tối của họ. Fukuoka… Vùng quê ấy thanh bình lắm. Vậy mà vì âm nhạc, người con gái đã một mình đến nơi hoàn toàn xa lạ và đáng sợ ấy. Cái nơi mà ở đó chỉ có guitar đồng hành cùng cô, cái nơi mà mỗi buổi chiều khi nhìn bầu trời bị xé nát bởi những toà nhà cao ốc, cô nghiệm ra: sống là không thể dễ dàng chọn lựa điều mình mong muốn.

Yui ơi…

Khoảng thời gian năm tháng ấy, chị đã làm gì? Đã suy nghĩ gì? Em thật sự rất muốn biết những điều đó.

Lo lắng là vô ích phải không chị? Cho dù, em có lo lắng như thế nào, em cũng chẳng thể làm được gì cho chị. Nhưng âm nhạc của chị thì lại giúp em quá nhiều. Vì vậy, điều duy nhất mà em chỉ có thể làm đó là luôn luôn cố gắng, không bao giờ bỏ cuộc. Cho dù để đi được con đường đã chọn, trong tương lai em có cô đơn như thế nào… em vẫn phải tiếp tục.

Đây là quà sinh nhật của em.

http://www.mediafire.com/?jnntubl4jyu

Kodaki
13:23
26.3.2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s