Gloria


Vẫn là Yui…
Sao Yui đến đúng lúc thế nhỉ?
Vào lúc 3 giờ 4 phút đêm, khi trên list yahoo chẳng còn ai cả. Cho dù, tôi có để câu status: “Ai đó… cứu tôi với…” thì cũng chẳng một ai…

Nếu như có chuyện gì xảy ra vào ban đêm thì chỉ có em mới có thể tự cứu mình… Không ai có thể cứu được em.

Có một người đã nói với tôi như thế.
Ngay lúc này, tôi thực sự muốn khóc.
Chiếc máy nghe nhạc màu đen đen in hình trên máy vi tính của tôi đã chuyển từ Gloria sang Muffler.
Khăn choàng cổ ư?
…nghe thật ấm áp…

What will have lost never be returned to us. The land will not heal. Too much blood. The heart will not heal. All we can do is to make peace with pass and try to learn something form it.

Tôi đang tự hỏi tại sao nhạc lại chuyển đúng vào lúc tôi đang viết những dòng này. Từ một bài thánh ca tôn giáo qua chiếc khăn choàng cổ? Những lúc con người ngước nhìn Chúa, cầu xin Chúa cứu rỗi linh hồn thì người ta chợt nhận ra cái cổ khẳng khiu đang căng hết sức của mình quá đơn độc, quá trơ trọi… cần một chiếc khăn quàng cổ?
… cần… đôi khi chỉ là… chiếc khăn quàng cổ…

Mùa đông đã qua rồi nhưng đôi khi nghe trong cơn gió lạnh buổi tối nỗi buồn lạnh lẽo vẫn cứ mang cùng một thứ nhiệt độ. Bất kể là mùa gì, thứ nỗi buồn đó luôn ở âm độ mấy…

Dưới âm độ, còn có một độ lạnh nào đó nữa không?
Con người tự đặt cho mình và tự nhiên những giới hạn. Ở một nhiệt độ nào đó, người ta không còn cảm thấy ấm áp nữa, qua vạch con số 0 thì thêm dấu trừ đằng trước. Nó qua một giới hạn. Nhưng cuộc đời có nhiều giới hạn, và đến một độ lạnh hơn cả âm độ, người ta liệu có cho nó qua một giới hạn mới? Hay là vẫn cố gắng chịu đựng giới hạn âm độ đó, lưu luyến cái dấu trừ đằng trước và cho con số đằng sau tăng vô hạn…

It’s all too much…

Đương nhiên, tôi biết Yui chẳng có cố tình để liên kết gì giữa các tên bài hát. Tôi chỉ đang cố gắng tìm một sự liên kết ngớ ngấn nào đó.

Vỡ…
…vỡ…

Nụ cười Yui vẫn hiền như thế. Tôi không nghĩ sẽ được gặp Yui vào ngày hôm nay. Đúng theo dự định, single của Yui phải đến ngày 20-1 mới phát hành ở Nhật. Tôi đã luôn nhớ như thế vào những ngày tàn dư còn sót lại của năm ngoái. 20-1 đối với tôi là một ngày dễ nhớ, vì đó là ngày tôi đã thi xong môn cuối cùng. Tôi đã định vào ngày đó thi xong sẽ tìm nghe nhạc của Yui ngay. Chính vì điều đó, mà hôm nay-khi tôi hay những mảnh kí ức của tôi vỡ vụn, tôi chẳng có cơ sở gì sẽ cố chắp ghép nó lại hoặc cố vứt bỏ nó với… Yui. Dù vậy, tôi không còn biết phải tìm đển ai để bình yên lúc này… Tôi chỉ còn biết cố gắng tìm Yui.

Tôi không ngờ, cuối cùng đĩa của Yui đã được phát hành trước dự định vài ngày. Tôi không còn biết tin vào mắt mình nữa. Là single mới của Yui đây ư? Tôi đã có thể nghe những bản nhạc mới nhất của Yui, chạm vào tâm hồn của Yui ngay lúc này.

Yui à… em nên học cách để quá khứ ngủ yên phải không chị…?

Kodaki
3:43 am
18.1.2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s