YUI và những câu chuyện ngắn


Tạm biệt những ngày
Em biết bây giờ mọi chuyện đang dần đổi thay
Cho đến ngày hôm qua… vẫn còn quá xa…

Ngày hôm qua…?

Ba cụm chữ đơn giản đó, thoạt nghe qua tôi tưởng chừng như chỉ có một cách hiểu. Đó là ngày mà nếu đặt trên trục thời gian thì nó sẽ đứng ngay phía trước của ngày hôm nay. Thế nhưng, câu hát đó làm tôi giật mình và tự hỏi: thật sự ngày hôm qua bắt đầu từ khi nào… cái cột mốc giới hạn giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay ở đâu.

Mỗi người chắc chắn sẽ có một câu trả lời khác nhau. Ngày hôm qua ấy, nó nằm vô định đâu đó trong  một khoảng không gian huyễn hoặc, trải dài những nỗi nhớ thương mênh mông…không phải nằm trên trục thời gian có những điểm nhỏ, những điểm lớn, những cột mốc…

Có những người ngày hôm qua với họ chỉ là một ngày. Vì họ không có gì phải nuối tiếc nhiều ở những ngày trước đó.

Có những người ngày hôm qua với họ là một tháng, một năm… hai năm hay thậm chí mười năm… Dường như người ta hoặc càng yêu nhiều hoặc càng có nhiều chuyện nuối tiếc trong quá khứ thì ba chữ “ngày hôm qua” đó càng phình to ra trong khoảng không của thời gian.

Ngày hôm qua của tôi nếu như được chọn, tôi sẽ chọn nó là một ngày cách đây ba năm.

Tôi vốn không phải là người kể những câu chuyện ngắn một cách xuất sắc. Những câu chuyện tôi kể bao giờ cũng dài. Và ngày hôm qua là ngày tôi đã tìm được người kể những truyện ngắn cho mình nghe. Những truyện kể đó tuy ngắn nhưng thời gian nó khiến tôi suy nghĩ thật dài. Những câu chuyện bình thường, giản dị được kể ra như cuộc sống vốn vẫn vậy. Chuyện về ước mơ, về tình yêu, về tương lai, về ngày hôm nay và về… những ngày hôm qua… Tôi luôn muốn cảm ơn Yui-người đã kể những câu chuyện bình dị mà sâu sắc đó.

Chuyện về ngày hôm qua

Lúc ấy, tôi học lớp 11. Hay buồn và suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ. “Quá khứ” nghe như tưởng xa vời nhưng thực chất là chỉ mới cách đó một năm. Một tình bạn thực sự mà hầu hết mọi người có lẽ đều đã từng trải qua ở những năm cấp 2, cấp 1, thậm chí là mẫu giáo thì tôi đến mãi năm lớp 10 mới tìm được. Tôi rất yêu mến người bạn đó nhưng vì một vài điểm khác biệt trong tâm hồn, chúng tôi đã không còn là bạn của nhau như lúc trước nữa khi tôi bước vào năm lớp 11. Năm ấy là chuỗi thời gian dài tôi sống trong tiếc nuối, sống mà chỉ như để làm mỗi một công việc: nhớ về quá khứ. Một ngày mới của tôi bắt đầu, nhìn tờ lịch là tôi lại suy nghĩ ngày này, năm ngoái mình vẫn còn ở bên cạnh người đó và lúc đó mình đã làm gì nhỉ… Nhịp sống của tôi vẫn trôi qua bình thường như trước đây nhưng thật ra tôi chưa bao giờ buồn đến nỗi lại có cảm giác hình như tất cả mọi niềm vui của mình trong cuộc đời này đều đã bị rút cạn đi hết, niềm vui luôn lẩn khuất bóng dáng của nỗi buồn đâu đó… dường như sẽ chẳng bao giờ tôi tìm được một niềm vui nào trọn vẹn cả. Thế rồi, có một người bạn mới quan tâm tôi. Cô cho tôi mượn đọc cuốn sách “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” của Andrew Matthew. Cô cho tôi địa chỉ một forum mà cô tự lập bí mật chẳng nói với ai… một thế giới ảo chỉ của riêng cô. Ở thế giới đó có những box trống rỗng không một topic, không một mod, chỉ có một admin là cô. Đó là nơi cô đến để tìm sự bình yên và tôi là người đầu tiên được cô chỉ cho nơi bí mật ấy. Tôi đã đăng kí làm thành viên đầu tiên trong thế giới nhỏ bé ấy của cô… Cô chỉ cho tôi những điều mà cô yêu thích, những điều làm cuộc sống của cô trở nên tươi đẹp hơn. Và một trong những điều đó có âm nhạc của Yui.

Tôi còn nhớ, lần đầu tiên cô đã gửi tôi nghe bài Tokyo của Yui. Khi giọng ca ấy cất lên, một chút xao động dịu dàng đến trong tâm trí tôi. Một giọng ca ngọt ngào nhưng không phải là quá đặc biệt, tôi đã nghĩ như thế. Bởi cách hát của Yui thật giản dị, không có chút khoa trương kĩ thuật nào cả. Giây phút ban đầu ấy, với tôi Yui chưa thật sự đủ sức hút đến nỗi tôi phải điên cuồng nhưng những cảm xúc của phút giây đó như một làn gió nhẹ mùa hè, dù chỉ thổi thoáng qua nhưng vẫn để lại mãi dư vị của sự mát mẻ trong những ngày nắng gắt đó. Tôi biết dù sau này tôi có yêu người này hay không thì đây chắc chắn là người mà tôi sẽ không quên.

Người bạn mới đã làm rất nhiều chuyện cho tôi, dành nhiều thời gian để lắng nghe những lời tâm sự của tôi. Cô ấy không giúp được tôi quên hoàn toàn quá khứ nhưng đã khiến cho tôi hiểu một điều quan trọng: càng buồn thì càng phải cố gắng tích cực hơn nữa, hơn cả những lúc mình đang vui vẻ. Cô là người như thế, luôn giữ nụ cười trên môi nhưng nụ cười đó không phải xuất phát từ sự vui vẻ đơn thuần mà đến từ cố gắng vượt qua nỗi buồn. Đó là điều lớn lao nhất tôi học được ở cô. Tôi thật sự rất thích cô. Tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên cô, để làm cho cô những việc mà lúc trước cô đã luôn làm cho tôi. Vậy mà… cô lại bước ra khỏi cuộc đời tôi một cách đột ngột cũng như khi cô đến. Không một dấu hiệu, không một lời nào. Lặng lẽ và ra đi. Lí do thật đơn giản: chỉ đơn thuần là cô ấy cảm thấy không còn chuyện gì để nói với tôi nữa, cô đã nói với tôi như thế…

Tôi lại rơi vào nỗi buồn man mác. Tôi vào blog của cô hằng ngày mỗi khi lên mạng. Những dòng cảm nhận của cô về Yui vẫn đều đặn xuất hiện trên đó. Nó làm tôi đau khi nhớ lúc trước… cô đã luôn nói cảm nhận về Yui cho tôi nghe, gửi những đường link bài hát của Yui nhưng có một số bài tôi thờ ơ, không cảm nhận được.

Giờ nghĩ lại ngày hôm qua ấy, câu hát trong bài Goodbye-days chợt vang lên:

Oh Good-bye days
Ima, kawaru ki ga suru
Kinou made ni…so long…

Tạm biệt những ngày
Em biết bây giờ mọi chuyện đang dần đổi thay
Cho đến ngày hôm qua… vẫn còn quá xa…

(Goodbye-days)

Kinou made ni… so long… Câu hát vang lên đau đến nhói lòng. Có lẽ nếu là lúc trước, tôi đã không thể thấy nó đau và hay đến như vậy. Cho đến mãi gần đây, tôi mới cảm nhận được trọn vẹn nó khi nghe thầy tôi giảng:

“Khi có người nào đó nói với các em made thì tức nghĩa là đến đúng ngày đó. Chẳng hạn bây giờ sếp của em nói là: ‘Kin youbi made, de masu’, nghĩa là phải đến đúng thứ sáu em mới nộp báo cáo. Còn nếu mà sếp em nói: ‘Kin youbi made ni, de masu’, nghĩa là khoảng thời gian từ trước thứ sáu cho đến thứ sáu. Tuy là nói đến thứ sáu, nhưng nếu các em nộp được trước đó vài ngày thì ông ta sẽ rất rất vui, rất là cảm kích. Còn em mà đợi đến đúng thứ sáu mới nộp, ông ta cũng sẽ không trách được em nhưng mà sẽ có chút buồn đó… sẽ không vui cho lắm đâu. Đó là sự khác biệt một chút giữa ‘made’ và ‘made ni’ đó.”

Nếu là như thế, vậy chẳng phải câu hát trong bài Goodbye-days đó đau lòng lắm sao. Vì cô gái đã thốt lên cho đến ngày hôm qua đã là quá xa rồi nhưng chính trong lòng cô giờ đây cái ngày hôm qua mà cô hạn định ấy là xa ấy cũng bắt đầu mơ hồ khi nó càng ngày càng lùi lên phía trước. Càng ngày chữ “ngày hôm qua” (kinou) càng kéo dài, kéo dài ra mãi…

Ngày hôm qua thật sự bắt đầu từc lúc nào đây? Làm sao để đến được cái ngày hôm qua quá xa đó…? Đến lúc nào thì ta sẽ thôi không gọi khoảng thời gian trước đây là “ngày hôm qua” nữa mà gọi nó là “quá khứ”…?

Tôi đã mất địa chỉ để vào thế giới bí mật của cô ấy. Nhưng sau đó, chính tôi đã được nghe cô nói rằng nó không còn tồn tại nữa, cô đã xóa nó đi…

Những box với nhiều chuyên đề khác nhau về cuộc sống nhưng không hề có bất cứ một topic nào, một bài viết nào. Chỉ có một admin và một thành viên. Trống rỗng…

 / nó mất đi như chưa bao giờ tồn tại /

Tôi thôi không nghe nhạc của Yui nữa…

Chuyện về ước mơ và tương lai

Mùa hè năm ấy, vì một chuyện bất ngờ không thể đoán trước đã khiến tôi nghe lại nhạc của Yui. Nhờ sự giới thiệu của một người chị trên mạng, tôi bắt đầu tìm đến với điện ảnh Nhật Bản đương đại. Phim truyền hình Nhật đầu tiên mà tôi xem dịp hè đó là 1 litre of tears. Sau khi xem phim này, tôi thích Erika-nữ diễn viên chính đóng phim đó một cách điên cuồng. Chính vì vậy, bộ phim kế tiếp tôi xem là Taiyou no uta, cũng do Erika đóng vai chính. Và khi xem Taiyou no uta, tôi phát hiện ra phiên bản điện ảnh đã ra đời trước và do Yui đóng. Tôi yêu câu chuyện ấy và nỗi đau trong tôi khi đó đã phần nào nhạt nhòa nên tôi quyết định xem Taiyou no uta do Yui đóng. Lúc ấy, bị ấn tượng của bản truyền hình tôi xem trước đó mà tôi đã không cảm nhận được gì nhiều về bản điện ảnh. Tôi thậm chí còn thấy thất vọng vì nó khá tẻ nhạt nhưng âm nhạc của Yui thì thật tuyệt vời. Một lần nữa, nó lại dịu dàng khuấy động tâm hồn tôi. Tôi đã bắt đầu nghe lại nhạc của Yui từ lúc ấy. Mùa hè ấy kết thúc với giai điệu của It’s happy line, Skyline, Good-bye days.

Bắt đầu năm học lớp 12, tôi rất mệt mỏi và căng thẳng vì áp lực phải thi đậu vào đại học. Ngành tôi chọn chính là ngành lấy điểm cao nhất của trường đại học tôi muốn thi vào. Tôi đã quyết tâm là phải rời xa nghệ thuật. Rời xa nó trong một năm để tập trung cho việc học mà tôi đã lơ là trong suốt 2 năm trước đó. Tôi ngỡ ngàng khi mỗi ngày trôi qua bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, chỉ có học và học. Tôi không thể đọc sách, xem phim. Văn học và điện ảnh với tôi lúc đó thật là điều xa xỉ. Chính những giây phút này, tôi mới nhận ra điểm đặc biệt của âm nhạc hơn hai loại hình kia: nó có thể len chân vào cuộc sống của cả những người bận rộn nhất trong khi muốn đến với văn học và điện ảnh thì bạn phải có một thời gian rỗi nhất định. Và tôi đã tranh thủ nghe nhạc vào những giây phút rảnh rỗi hiếm hoi. Ban đầu, tôi nghe nhiều đĩa nhạc: 1 litre of tears OST, Taiyou no uta OST, các OST của phim Hàn Quốc… rồi không biết từ lúc nào, rất tự nhiên đến nỗi tôi không nhận ra: tôi chỉ còn nghe nhạc Yui. Tôi không thể quên được những tháng ngày ấy, âm nhạc của Yui đã gắn bó với tôi như thế nào.

Một ngày mới bắt đầu, trong lúc tôi vừa đánh răng, rửa mặt, thay quần áo thì sẽ là những giai điệu rộn rã vang lên của các bài hát như: Winter Hot Music, Cherry, Understand, My Generation…

Cho đến khi trưa về nhà, nằm ngủ một giấc ngắn trước khi vào trường học buổi chiều, tôi đắm mình trong những giai điệu nhẹ nhàng: I remember you, Goodbye-days, It’s happy line, Skyline, Namidairo, Love & Truth… Và đến tối, sau khi đã kết thúc một ngày dài mệt mỏi, tôi tắm trên nền tiếng nhạc của Yui.

Yui làm cho cuộc sống của tôi không đơn điệu nữa. Âm nhạc của Yui thực sự tiếp thêm sức mạnh giúp tôi vượt qua những ngày khốn khó đó.

Dù vậy, cho đến gần cuối học kì 2, sức khỏe của tôi sụt giảm đi rất nhiều. Tôi bị sụt kí và quan trọng nhất là hai vai tôi đau nhức mỗi ngày. Chỉ như thế thôi nhưng nó thật sự khiến tôi cảm thấy buồn bã, một cảm giác bất lực muốn buông xuôi. Chưa bao giờ trong đời, tôi nỗ lực đến vắt kiệt sức mình như thế để đạt được một thứ gì đó. Tại sao biết bao nhiêu người đang cố gắng nỗ lực ngoài kia vẫn mạnh khỏe trong khi tôi lại bị kiệt sức vào cuối giai đoạn của cuộc đua này? Tôi đã nghĩ cuộc đời thật bất công. Tôi quyết định tự thưởng cho mình một vài buổi tối trong tuần để xem clip Yui hát live. Không hiểu tại sao, tôi lại muốn nhìn người con gái ấy hát live đến như thế. Có lẽ vì trước đó, tôi đã nghe nhạc của Yui quá nhiều mà chưa một lần nào nhìn Yui hát live.

Tôi không thể nào quên được cảm xúc của tôi khi ấy. Yui hát trong một chương trình Rock ở ngoài trời. Có lẽ đó là ở công viên. Sân khấu rất đơn giản. Đó là vào cỡ giữa trưa, nắng chói chang gay gắt. Hàng ngàn khán giả đang đứng dưới sân khấu chăm chú nghe Yui hát. Và cách ăn mặc của Yui thật giản dị… giản dị đến mức lần đầu tiên nhìn tôi không nghĩ đó là một ca sĩ rất nổi tiếng: Yui chỉ bận một áo thun bình thường và quần jeans. Những giai điệu của Good-bye days bắt đầu vang lên. Giọng của Yui khi đến đoạn coda để hát lại điệp khúc của bài lần cuối đã bị hụt hơi, Yui không lên nổi. Nhưng tôi cảm nhận được sự cố gắng của Yui, tôi thầm cầu mong Yui sẽ kết thúc được bài hát một cách suôn sẻ. Và Yui đã làm được. Nhưng tôi vẫn ngỡ ngàng: tại sao giọng của người con gái ấy lại quá yếu như vậy? Tôi chợt nhận ra, Yui quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến độ cây guitar Yui vừa cầm, vừa đứng hát bài Tokyo cũng muốn làm tội làm tình. Mồ hôi của Yui cứ chảy ròng ròng, ướt cả khuôn mặt, ướt đẫm chiếc áo đang mặc. Dù lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu từng lời, từng chữ Yui hát nhưng tôi có thể cảm nhận được cả tâm hồn của Yui đặt vào bài hát đó. Vẫn luôn luôn là thế. Phảng phất một chút buồn cho điều gì đó đã mất mát. Và buồn để cố gắng tiếp tục sống một cách tích cực. Nó hoàn toàn khác với buồn nhưng vẫn cố sống tích cực. Yui không cố thoát ra nỗi buồn, cũng không dạy tôi cách thoát ra nỗi buồn giống như bao người khác. Yui dạy tôi cách chấp nhận nỗi buồn đó như một phần của cuộc sống, để tiếp tục sống, tiếp tục thực hiện ước mơ.

Teni ireru tame no
Itami nara so good

Nếu tôi phải chịu nỗi đau này
Để biến giấc mơ của mình thành hiện thực thì thật tốt

(Tomorrow’s way)

Đó là điều mãi về sau này tôi mới nhận ra được một cách thật sâu sắc. Còn giây phút đó, ngay khi kết thúc bài Tokyo, tôi đã không kìm nổi xúc động mà tìm đến mẹ tôi, dù mẹ chẳng hề biết gì về Yui, hay có hứng thú với âm nhạc chỉ để nói rằng: “Không ngờ Yui đã giúp con có lại được nghị lực rồi mẹ ơi!”  Bao mệt mỏi trong tôi phút chốc như tan biến đi, cảm giác hai vai đau nhức không còn trĩu nặng nữa. Tôi cuồn cuộn năng lượng và khát khao mà người con gái bé nhỏ ấy đã truyền cho mình. Tôi muốn tiếp tục gắng sức học như cách cô ấy đã gắng sức để hát trên sân khấu.

Cuối cùng, năm đó tôi đã đậu được vào đúng ngành, đúng trường mà mình chọn. Tôi đã thành công. Tôi tự hào đi khoe chiến tích với tất cả mọi người… nhưng tôi đã không nói với một ai rằng Yui đã là nguồn động viên tinh thần cho tôi rất lớn, giúp tôi không bỏ cuộc ở những phút giây cuối cùng… Tôi đã không nói. Vì người con gái ấy bao giờ cũng vậy, ở một góc quá nhỏ bé và lặng lẽ trong tim tôi đến nỗi tôi không nhận ra được mình đã yêu cô mất rồi. Tôi không thể thốt lên với mọi người một cách cuồng nhiệt rằng tôi rất yêu Yui.

Bây giờ, hằng ngày tôi lặng lẽ với chiếc headphone và âm nhạc của Yui trên những chuyến xe bus đi về bất tận… Lặng lẽ nghe để thấy mình yêu và được yêu, lặng lẽ cảm nhận sự đồng cảm, lặng lẽ đau… và lặng lẽ để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Dù đôi lúc nó thật xa vời tưởng như được đặt trên một con đường không thấy phía trước là đâu… nhưng Yui đã bảo với tôi:

Tomorrow never knows
It’s happy line

Chỉ hai câu đơn giản vậy thôi nhưng nó thật có ý nghĩa. Tôi cảm nhận được người con gái này đã phải chịu rất nhiều đau khổ mới có thể thốt lên như vậy. Vì khi người ta đã quá đau, nỗi buồn đến nhiều hơn là niềm vui thì thường có xu hướng tìm những niềm vui nho nhỏ để lắp đầy cảm giác đau buồn thường trực. Đối với mỗi người, niềm vui nho nhỏ này khác nhau. Trịnh Công Sơn chọn đó là “những bông hoa và những nụ cười…”  Có người chọn: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.” Nhưng Yui của tôi thì chọn đó là “Tomorrow never knows” làm niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày. Chẳng phải chúng ta thường hay than thở khi gặp chuyện bế tắc rằng tương lai mịt mùng, chẳng biết mai này rồi sẽ ra sao? Vậy mà một người gặp nhiều chuyện buồn như Yui lại chọn đó là niềm hạnh phúc. Tôi hoàn toàn có thể hiểu điều này vì chính tôi cũng đã có lúc suy nghĩ như thế. Đây hoàn toàn là điều giản dị đến nỗi mỗi chúng ta ai cũng có thể biết nhưng thường hay lãng quên. Thử nghĩ mà xem, nếu con người hoàn toàn biết trước được tương lai chuyện gì sẽ xảy ra, ngày hôm nay chưa trôi qua hết đã biết ngày mai, ngày mai, ngày mai nữa… đến suốt cả cuộc đời mình những chuyện gì sẽ xảy ra thì việc cố gắng sống mỗi ngày còn ý nghĩa gì nữa. Khi đó, chúng ta sẽ chỉ giống như những diễn viên đóng vai chính cuộc đời của mình với kịch bản đã có sẵn, chẳng thay đổi được gì. Khi buồn mà không biết chừng nào nỗi buồn đó sẽ chấm dứt thật ra lại là một hạnh phúc. Con người sinh ra đã mang sẵn tấn bi kịch lớn nhất là sự mâu thuẫn nhưng đồng thời  tạo hóa cũng ban cho chúng ta một niềm hạnh phúc lớn nhất: không biết trước được tương lai. Chữ “line” Yui dùng là hoàn toàn chính xác. Vì tương lai cũng giống như một đường thẳng vô tận. Ta đứng ở một điểm trong hiện tại và nhìn ra xa chỉ thấy nó mãi thẳng tít tắp, không thấy đâu là điểm kết thúc.

Giờ đây, mỗi lúc buồn khi nghĩ về ước mơ và tương lai phía trước, tôi lại tự nhủ khi một ngày mới bắt đầu như thế này: “Không biết ngày hôm nay sẽ buồn vui như thế nào nhưng mình biết chắc mình đã có một hạnh phúc trước tiên: hạnh phúc vì không biết được ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào.”

Tôi chìm đắm trong những kí ức, nhưng chẳng có ích gì cả
Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu sống cho ngày hôm nay
Dẫu biết có đôi lúc sẽ thấy lạc lõng
Những vì sao lấp lánh trên bầu trời dần biến mất khi bình minh đến
Tôi tự hỏi: chúng thật sự sẽ đi mất ư?
Hay là chúng sẽ quay lại vào ngày mai?
Tomorrow never knows
It’s happy line

(It’s happy line)

Chuyện về tình yêu

Không biết từ lúc nào, Yui đã chiếm phần lớn trong trái tim anh bên cạnh nhạc cổ điển…

Người con trai ấy đã nói với tôi như thế khi chúng tôi cùng nghe nhạc của Yui…khi chúng tôi ở bên cạnh nhau những ngày cuối cùng…

Anh vốn là một người yêu nhạc cổ điển, học piano khi còn nhỏ. Âm nhạc cổ điển đã quá ngấm sâu vào anh đến nỗi anh hiểu được cảm giác của tôi:  yêu một thứ gì đó đến nỗi khiến mình cảm thấy cô đơn, lạc lõng vì thứ đó ít người biết. Tôi đã nói với anh như vậy ngay từ buổi đầu tiên tôi gặp anh trên mạng. Những giây phút ngọt ngào ban đầu chớm qua, sau tất cả, tôi nhận thấy tâm hồn mình dường như có một chút chệch nhịp với anh. Tôi bắt đầu cau có với anh, dễ tức giận và hay chỉ trích anh bằng những lời lẽ nặng nề. Đã nhiều lúc tôi muốn nói lời chia tay với anh, nhưng anh vẫn chịu đựng tất cả để được tiếp tục ở bên cạnh tôi. Chính điều đó làm tôi quyến luyến, không thể chia tay với anh. Cảm giác tội lỗi vì đã gây đau khổ quá nhiều cho anh luôn đeo bám tôi. Tôi nhận ra mình không yêu anh nhưng yêu cách mà anh yêu tôi. Tôi quyết định vẫn tiếp tục ở lại với anh.

Ngày anh về Việt Nam, chúng tôi đã cùng nhau đi đến rất nhiều nơi, cùng nhau thưởng thức một món ăn, cùng nhau vẽ, cùng nhau thu nhạc và cùng nhau…nghe nhạc của Yui. Cho đến bây giờ, âm nhạc của Yui đã là một trong những điểm chung lớn nhất giữa tôi và anh. Ngày đó, bằng sự nhiệt tình vốn có của mình, tôi đã giới thiệu cho anh nghe nhạc Yui. Tôi không đặt hi vọng quá cao vào một người trước giờ vốn thích nhạc cổ điển như anh lại có thể đi thích được nhạc Yui. Vậy mà kết quả ngoài mong đợi, anh nghe và cảm được nhạc của  Yui. Anh cũng yêu Yui giống như tôi. Chúng tôi cùng nhau thức trắng mấy đêm liền để tải những clip Yui hát live trên mạng, rồi cùng nhau xem vào mỗi buổi chiều khi đi chơi xa về.

Cảm giác anh bắt đầu chán ghét em cứ mãi theo em trên lối về
Em nhìn căn phòng trống trải và tự hỏi nó có cảm thấy gì lúc này
Luôn dễ dàng xin lỗi trong những lần mình cãi nhau, anh thật tinh ranh khi tỏ ra quá yếu đuối

(Namidairo)

Tôi và anh đã cùng nhau bật cười khi đọc lời bài hát đó của Yui vì nó quá giống với tình cảnh của hai đứa. Anh cũng như chàng trai trong bài hát luôn dễ dàng xin lỗi tôi, còn tôi vì đã trách mắng anh quá nhiều nên bắt đầu có cảm giác biết đâu anh đã chán ghét mình.

Cũng có khi, tôi và anh cùng lắng đọng khi đọc lời bài hát Summer Song:

Chúng ta cùng ngồi bên nhau trên bãi cát, lo lắng về thời gian
Chúng ta cùng nghe tiếng sóng vỗ nên chẳng thể hứa hẹn một điều gì
Sẽ có đôi lúc chúng ta nhớ về những ngày ấy, em biết là như thế.
Nhưng ta khổng thể dựa vào một tương lai được viết trên cát

(Summer Song)

Ngày ấy rồi cũng đến. Ngày anh ra đi…

Anh chỉ có thể ở bên cạnh tôi một mùa hè mà thôi. Tôi đã biết trước như thế và nghĩ rằng ngày ấy có đến, mình cũng sẽ không chút buồn, không chút nhớ thương con người này đâu. Vì căn bản là tôi chỉ yêu anh vì anh đã yêu tôi, không phải vì chính bản thân anh.

Vậy mà… khi anh bắt đầu lạnh lùng với tôi, cho dù chỉ là một tuần, tôi buồn, tôi không thể thờ ơ như lúc trước được nữa thì tôi mới bắt đầu nhận ra: mình đã yêu anh từ lúc nào không hay. Yêu một người vì người đó đã yêu mình và yêu vì chính bản thân người đó, ranh giới ấy thật mong manh, tôi không thể phân định được rõ ràng. Tôi đã luôn loay hoay để tìm câu trả lời. Nhưng bây giờ, tôi biết nó không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ biết một điều, lúc này tôi đang đau… đau vì nhớ anh, vì tìm không ra anh trong những giấc mơ tôi chỉ luôn thấy hình dáng anh từ đằng sau hoặc tên anh lơ lửng trong không trung.

Em chưa bao giờ vẽ cùng một bức tranh hai lần
Nhưng vì sao cảm xúc của em cứ lặp đi, lặp lại mãi.

(Love & Truth)

Yui đã nói về tình yêu như thế. Cách so sánh thật đơn giản nhưng độc đáo. Đối với người nghệ sĩ luôn muốn sáng tạo những điều mới mẻ thì việc lặp lại những gì mình đã làm là điều không thể chấp nhận được. Vậy mà trong tình yêu, có những cảm xúc về người mình yêu cứ lặp đi lặp lại mãi: yêu, ghét, nhớ, thương, buồn, đau… Người họa sĩ ấy đã ngỡ ngàng nhận ra mình cũng như bao người con gái bình thường: không thể ngăn những cảm xúc cứ mãi lặp lại đó, không thể chỉ đơn giản vì nó là cái đã xảy ra nên cần tìm một điều gì đó mới mẻ hơn giống như trong nghệ thuật được. Nếu dễ dàng như thế, cô ấy đã không phải thốt lên điều đó một cách buồn bã như vậy… Tôi rất đồng cảm với tâm trạng này của Yui, cũng đã từng nhiều lần tôi tự hỏi mình như thế. Tại sao một người yêu nghệ thuật, luôn muốn sáng tạo ra những điều mới mẻ giống như tôi lại có thể tiếp tục ở bên cạnh anh khi hằng ngày anh vẫn cho tôi cùng một cảm xúc đó… một nỗi buồn đó…  một nỗi đau đó…

Vì những cảm xúc trong tình yêu ấy quá mãnh liệt và nó luôn… mới mẻ cho dù có vẻ như luôn xảy ra dưới cùng một dạng thức.

Đó là câu trả lời mà tôi đã nghĩ ra và tạm chấp nhận như thế. Tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh lúc này dù có đau buồn như thế nào vì nỗi buồn anh mang lại cho tôi chính là thứ tôi cần để sống tích cực hơn và nỗi buồn ấy vẫn luôn mới mẻ.

Chỗ anh ở gần biển. Mỗi lần buồn anh hay ra biển một mình.
Chỗ tôi ở không có biển. Mỗi lần buồn tôi chỉ biết nhốt mình trong nhà.
Nhưng tôi muốn nói với anh

Hoomu kara umi ga mieru
Kono basho de kimi wo sagashiteru

 Từ nhà em có thể nhìn thấy biển
Và cũng từ nơi đó em đi tìm anh

(I remember you)

Anh… một ngày nào đó, mình lại cùng nghe nhạc của Yui nhé…

Kodaki
19.12.2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s