[Fanfic] Trust


Tặng Thảo

Nắng…
Cây…
Rừng…

Chẳng có con đuờng nào phía trước cả. Chỉ là một mớ hỗn độn. Vật có định hình mà giờ đây, mọi thứ đối với Sohma dường như chẳng có định hình. Tất cả phía trước đều là hư ảo. Bộ tộc Sohma đã bị hủy diệt rồi. Cha mẹ cô, những người thân yêu của cô đều đã không còn. Taishakuten – cái tên cô hận nhất đời …

Cô chẳng biết mình đã bước đi bao lâu nữa rồi nhưng sao cô có cảm giác mình cứ bước mãi, đi mãi như đã hàng thế kỷ trôi qua. Chỉ có cây và nắng làm bạn. Không một ai, không một bóng người nào cả…

Hí…hí…hí…

Giật mình vì nghe tiếng ngựa phi, biết có người đi ngang qua. Cô rút sẵn Sougeppa ra để phòng thân vì biết đâu là bọn người của Taishakuten đã truy đuổi đến đây. Phóng một đường dao yếu ớt rồi cô gục xuống. Trước khi gục, Sohma thấy thấp thoáng hình ảnh một người con gái trước mặt mình

Kendappa-ou khẽ nhíu mày lại khi thấy một cô gái tóc ngắn, nước da đen mình chưa gặp bao giờ lại tấn công mình. Nhưng cô gái ấy giờ đã gục xuống rồi. Kendappa-ou khẽ mỉm cười và nhủ thầm trong bụng: “ Lại một kẻ yếu nữa đây mà. Chính vì yếu nên mới để bị người khác tấn công như thế. Đây là việc của họ, ta không cần quan tâm.”

Nghĩ như vậy, cô lại tiếp tục phóng ngựa đi. Nhưng đi được một quãng ngắn, cô đột ngột dừng lại. Không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy bứt rứt. Hình ảnh cô gái nọ cứ hiện lên trong đầu Ken. Cô không hiểu sao mình lại cảm thấy như vậy nữa. Tự trách mình: “Kendappa-ou, mày sao thế. Có gì đâu mà phải bận tâm.” Thế nhưng, nhủ lòng là như thế mà cuối cùng, cô cũng thúc ngựa quay lại chỗ của người con gái nọ. “Trước đây mình làm mọi chuyện luôn có một lí do nhất định mà. Vậy bây giờ mình làm chuyện này vì lí do gì. Không có lí do gì sao cũng hành động. Hành động mà chẳng có lí do.”

Tại Gendarajou…

Kendappa-ou đặt cô gái nọ lên giường của mình. Lúc này mới để ý đến vũ khí mà cô gái đó cầm trên tay. Nhìn vũ khí, là Ken nhận ra ngay cô gái này thuộc bộ tộc Sohma bởi cái thứ vũ khí đó là đặc trưng của dòng tộc Sohma.

“Nếu ta nhớ không lầm thì Taishakuten rất muốn tiêu diệt hết toàn tộc này vì tương truyền rằng nếu có ai đó uống máu được những người trong tộc Sohma thì sẽ trở nên bất tử. Hắn vì sợ sẽ có người nào đó giết một người trong tộc Sohma rồi sau đó có cuộc sống bất tử thì sẽ nổi loạn tenkai, chiếm lấy ngôi vị tentei của hắn. Nếu như vậy… không lẽ hắn đã ra tay rồi sao. Vậy… cô gái này… có lẽ là người cuối cùng còn sót lại của dòng tộc Sohma. Nếu vậy…cô ấy…cũng là một người đơn  độc giống như ta.”

Dù chưa nói với nhau một câu nào, cái chào hỏi đầu tiên của cô gái lại bằng Sougeppa, nhưng không hiểu sao khi nhìn cô gái đang mê man, Kendappa-ou thấy đau xót. Cảm xúc này thật sự không thể gọi bằng lời nhưng Ken biết chắc một điều rằng đó không phải là một sự thương hại. Đồng cảm chăng? Có thể mà cũng có thể là… không thể.

Lấy tay sờ lên trán của cô gái, Ken giật mình vì thấy trán của cô nóng ran. Chắc có lẽ là bị sốt rồi. Ken vội tìm lọ thuốc để cho cô gái uống. Thuốc này có thể trị được tất cả các loại bệnh nhưng với một điều kiện là nó chỉ thật công hiệu khi hòa máu của Ken vào trong đó. Ken chưa bao giờ sử dụng thuốc này lần nào cả vì cô vốn khỏe mạnh, chẳng bao giờ bị bệnh. Vậy mà…không một chút do dự. Ken lấy con dao rạch vào ngón tay cô vẫn yêu quí và nâng niu mỗi khi nó lả lướt trên đàn hạc. Từng giọt… từng giọt máu chảy vào hòa tan vào nước thuốc.

Ken dốc lọ để nước thuốc chảy vào trong miệng cô gái kia. Nhưng vô ích, môi cô đã quá khô khốc và cứng đờ đến nỗi nước vào đến đâu là chảy ra hết. “Nếu như không thể uống thuốc được chắc cô ấy sẽ chết mất…” Lần này thì thoáng một chút do dự nhưng rồi Ken nhìn cô gái âu yếm, thoáng mỉm cười, dốc thuốc vào miệng rồi cho môi mình điểm dừng ở trên môi cô gái kia…

“Con hãy nấp vào tán cây này đi. Nhớ cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ bước ra khỏi chỗ này.”
“Lệnh của Tentei giết sạch hết, không chừa một ai.”
Xoẹt… xoẹt…
Roẹt… roẹt…
Phụt… phụt…
Á….a…..a…
Máu…

Cha… mẹ… Sohma như muốn thét lên nhưng hai tiếng đó sao cứ ứ nghẹn nơi cổ như có ai đó giữ chặt nó lại, không cho nó bay ra khỏi đôi môi của Sohma. Thay vì 2 tiếng gọi thân thương đó bay ra thì trên đôi mắt cô những giọt lệ vẫn không ngừng bay ra hòa quyện với gió. Gió đêm nay mặn chát… mùi máu. Khi phóng Sougeppa, Sohma luôn chắc chắn rằng dù phóng nó đi xa như thế nào, rồi nó cũng sẽ quay trở lại bên tay cô…Nhưng bây giờ… cha mẹ cô đã đi đến một nơi rất xa và không bao giờ còn có thể về bên cô như cái Sougeppa đó nữa rồi… Không… không thể…

“Cha… Mẹ…”

Sohma sực tỉnh dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại, hơi thở dốc.
“Chị đã tỉnh rồi à?”
Sohma thấy một người con gái hoàn toàn đối lập với mình. Cô ấy quá xinh đẹp. Cô có một mái tóc dài đen mượt mà, làn da trắng nõn, đôi mắt đang mở to nhìn cô âu yếm, đôi môi nhỏ và đỏ như một quả táo vừa mới chín. Bộ quần áo cô mặc lại càng toát lên vẻ đẹp của cô – một vẻ đẹp thanh cao. “Hình như đây là cô gái mình thoáng thấy trước khi bất tỉnh…vậy là cô ta đã cứu mình à… không biết có mục đích gì không?”

Cô gái nở một nụ cười dịu dàng với Sohma và nhẹ nhàng giới thiệu về mình:
“Vậy là chị ổn rồi. Ta tên là Kendappa-ou. Hiện giờ chị đang ở đền Gendarajou của ta. Để ta đi lấy chút thức ăn gì cho chị ăn nhé.”
“Khoan đã!” Sohma gọi giật lại khi Ken đang bước đi.
Kendappa-ou quay đầu lại mỉm cười và hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Chí ít cô cũng không cần biềt tên của tôi à? Giữ một người mình không rõ thân phận ở bên cạnh mình. Lỡ… lỡ như người đó là tội phạm. Cô không sợ sao?”
Ken khẽ lắc đầu:
“Tùy chị thôi!”

Sohma thoáng do dự không biết có nên nói tên cho cô gái này nghe không. Thật sự nếu như Sohma không nói thì cũng chẳng có gì vì cô này không yêu cầu cần phải biết. Sohma chỉ sợ rằng khi nói tên ra mà cô ấy biết được chuyện Taishakuten muốn tiêu diệt dòng họ Sohma thì sẽ đi báo ngay cho hắn ta. Như thế thì thật phiền phức. Cho dù rất cảm động trước nghĩa cử của cô nhưng Sohma bây giờ buộc phải nghi ngờ tất cả mọi người để bảo toàn mạng sống của mình, để còn có thể gặp lục tinh mà trả thù cho cha mẹ. Phải! Tốt nhất là không nên nói thật.
“Tên tôi là Soh.”
Vẫn đáp lại bằng nụ cười dễ mến đó, Ken gật đầu nhè nhẹ rồi kêu tên:
“Chị Soh!”

Không hiểu sao Sohma cảm thấy ấm áp khi nhìn nụ cười của Kendappa-ou. Nụ cười ấy như một tia nắng hiền hòa sưởi ấm tâm hồn như đã chết lịm của Sohma. Chưa bao giờ Sohma gặp một người có nụ cười ấm áp như vậy. Nhưng Sohma cũng cảm thấy ray rứt đôi chút vì người ta đối xử với mình thân tình như vậy nhưng mình lại đề phòng, lại cảnh giác… lại giả dối. Nếu một lúc nào đó, cảm thấy thật sự tin tưởng, chắc chắn rồi Sohma sẽ tìm dịp để nói cho Ken biết mọi chuyện về mình.
“Chị ăn đi cho chóng khỏe. Trong thời gian ăn, ta đàn một bản cho chị nghe nhé.”

“Tài giỏi thật. Không ngờ cô ấy còn biết đàn. Đúng là một người hoàn hảo,” Sohma thầm nghĩ. Một lúc sau, Ken mang đàn hạc ra và đàn một bản nhạc cho Sohma. Bản nhạc mới trầm buồn làm sao nhưng không hiểu vì sao khi nghe, Sohma lại cảm thấy rất thanh thản. Có lẽ vì trên đời này có những nỗi buồn xoa diệu được những nỗi buồn. Sohma vừa ngồi ăn mà mắt không lúc nào rời khỏi Kendappa-ou được. Bình thường Ken đã xinh đẹp nhưng khi đàn cô còn trở nên tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. Chim chóc không biết từ lúc nào lũ lượt bay tới, đậu bên khung cửa. Dường như tiếng đàn của Ken lay động được những vật vô tri nhất. Không hiểu sao trong lòng Sohma dậy lên một cảm xúc khó tả khi nghe Ken  đàn. Sao chỉ mới gặp thôi mà mình có cảm giác muốn được như thế này mãi, muốn được nghe người này đàn mãi.

Bản nhạc dứt. Lúc này, Sohma mới để ý nhìn vào một đầu ngón tay Ken đang chảy máu rất nhiều. Nhưng mặt Ken chẳng có vẻ gì đau đớn cả mà rất bình thản. Sohma lo lắng, cố gượng đứng dậy nhưng Ken thấy Sohma như thế nên đã vội chạy đến bên Sohma.
“Chị định đi đâu vậy, Soh?”
“Tay cô chảy máu rồi. Cô không đau sao. Xin lỗi. Bởi vì đàn cho tôi nghe nên tay cô mới bị chảy máu.”
Ken lắc đầu, mỉm cười:
“Không sao đâu. Khi đàn, ta quên hết tất cả. Cái này là tại ta. Mà chỉ bị một vết nhỏ thôi. Không có gì đáng kể.”
“Nhưng… nhưng tôi vẫn thấy áy náy lắm… Nếu có gì tôi có thể làm được mà đến đáp được ơn nghĩa cứu mạng và lòng tốt của cô. Xin cô cứ nói.”
Ken nhìn Sohma bằng một ánh mắt thật dịu dàng và nói:
“Vậy thì chị hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe để mau chóng bình phục.”
“Nhưng… việc làm đó là cho tôi mà. Đâu phải cho cô.”
Ken vẫn cứ giữ nụ cười thường trực:
“Không ngại nói cho chị biết. Trước giờ đàn cho dù có đàn lâu như thế nào, ta cũng không bao giờ bị như vậy. Lần này không lâu những ngón tay ta rỉ máu là do trước đó ta đã lấy dao cứa vào cho máu chảy ra để hòa với thuốc cho chị uống. Vì thuốc đó phải có máu của ta mới đạt được công dụng tốt. Vì một ít ỏi dòng máu của ta đang chảy trong người chị, thế nên nếu chị có thể khỏe mạnh, ta rất vui.”

Khi nghe, Kendappa-ou nói như thế, Sohma rất cảm động. Vậy là mình đã uống máu của người này rồi ư? Dòng tộc Sohma vẫn thường hay nổi tiếng về việc cho người khác uống máu của mình và người đó có cuộc sống bất tử. Vậy  mà giờ đây… mình lại được một người khác cho uống máu để sống. Thật trái với lẽ bình thường. Rồi một lúc nào đó, Sohma sẽ lại cho Ken uống máu của mình để đền đáp lại ân tình Ken đã dành cho mình.

“Ừm. Nhất định,” Sohma nói và mỉm cười. Nụ cười tưởng chừng như cô đã đánh mất.

Sohma vươn vai tỉnh dậy. Một ngày thật yên bình. Có lẽ cô đã hoàn toàn bình phục. Dù vậy, không hiểu sao trong lòng Sohma thoáng buồn vì cô biết nếu như mình khỏe lại thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải đi khỏi nơi này bởi đâu còn điều gì có thể níu giữ cô ở lại. Rồi cô sẽ phải xa người mà mình quí mến sao. Nhưng thực sự thì không thể làm phiền được Ken hơn nữa.
Đột nhiên, Sohma thoáng nghe có tiếng trò chuyện:
“Cô gái ấy có vẻ như đã khỏi rồi. Vậy mà, cậu vẫn còn muốn giữ người ta ở lại đây sao?”
“Karura-ou, nếu bây giờ để cho Sohma đi. Tớ sợ Taishakuten sẽ…”
“Nhưng nếu để cho cô ấy ở lại và phát hiện ra cậu là thân cận của Taishakuten thì… Thôi! Tớ không nói nữa, cậu thật cứng đầu. Tùy cậu vậy. Tớ đi đây.”

Sohma tình cờ nghe được câu chuyện mà bàng hoàng, sửng sốt đến không ngờ. “Sohma ơi, mày thật ngốc lắm. Thì ra ngay từ đầu, người ta đã biết được thân phận của mày rồi. Vậy là ngay từ đầu, cô giữ tôi ở lại, cứu tôi là cũng có mục đích sao Kendappa-ou. Cô phục tùng mệnh lệnh của Taishakuten chứ gì.”

“Chị Soh có chuyện gì vậy?”

Sohma ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười của Ken. Vẫn là nụ cười đó. Sohma tự hỏi sao chẳng lẽ con người đó không có chuyện buồn sao, một con người lúc nào cũng giữ khuôn mặt vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười. Như vậy thật quá bất bình thường. Không, mình chán ghét nụ cười đó lắm rồi.

“Đừng gọi tôi bằng cái tên như thế.”

Thấy thái độ của Sohma có vẻ lạ, Ken linh tính có chuyện chẳng lành. Chẳng lẽ… lúc nãy… Sohma đã nghe hết mọi chuyện rồi…

“Có phải lúc nãy… chị đã nghe hết mọi chuyện rồi không?”

Đáp lại câu hỏi của Ken là Sougeppa trong tay Sohma kề sát cận cổ Ken. Sohma nói trong cơn xúc động không thể kiềm nén được:

“Kendappa-ou. Cô đã biết hết tất cả mọi điều về thân phận của tôi ngay từ lúc ban đầu rồi có phải không. Vậy mà, tôi lại tin tưởng vào cô. Nghĩ rằng cô thật sự là một người tốt. Nghĩ là cô đơn giản chỉ muốn giúp tôi mà thôi.”

Ken chẳng hề biểu lộ một chút xúc cảm gì khi Sougeppa kề cận cổ mình. Vẫn mỉm cười, Ken nhắm mắt lại như chờ đợi, nhẹ nhàng nói:

“Nếu chị thực sự nghĩ ta là người như thế thì cứ việc làm theo phán quyết của chị.”
“Cô không hề muốn giải thích một lời sao?”

Ken vẫn nhắm mắt như chỉ để chờ đợi Sougeppa chạm vào cổ mình, cắt đứt sự sống của mình.

A… a…. a…
Cạch…

Sohma xoẹt một đường ngang nhẹ qua cổ của Ken. Vết chém quá nhẹ nên chỉ để lại vết xước nhỏ trên cổ Ken. Ken mở mắt ra và hỏi:

“Sao lúc nãy chị không giết ta. Nếu ta không chết, chị không sợ mình sẽ chết sao?”
“Tôi không biết. Thực sự không biết. Còn cô lúc nãy sao không tránh, cô không sợ tôi sẽ  thực sự giết cô sao?”

Ken mỉm cười đáp:
“Vì ta tin tưởng chị. Ta tin chị không hề muốn giết ta cho dù ngay cả khi ta có phản bội chị.”
“Tại sao, tại sao cô lúc nào cũng cười chứ. Cười quá nhiều đến nỗi tôi thấy bất bình thường. Sao lúc nào cô cũng có thể giữ mãi một bộ mặt như vậy. Thực ra, trong lòng cô cũng có nhiều chuyện rất buồn đúng không? Sao không sống thực với lòng mình… Tôi… tôi… thực sự muốn…”

Ken rất bất ngờ khi nghe Sohma nói như thế:
“Chị là người đầu tiên nghĩ về ta như vậy đấy. Chị thực sự muốn cái gì?”
“Suốt trong khoảng thời gian qua, không một lúc nào cô kể cho tôi nghe chuyện gì về chính bản thân cô cả… Đã có lúc, tôi thực sự muốn thân thiết với cô hơn. Muốn biết chuyện quá khứ của cô để có thể chia sẻ… nhưng mỗi lần cứ nhìn thấy nụ cười đó, tôi lại có cảm giác…”

Sohma ngưng lại đột ngột vì Ken đã đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua rất nhanh lên môi cô. Mặt Sohma đỏ bừng còn Ken thì nhìn Sohma và cười một nụ cười khác hẳn những lần trước. Không hiểu sao Sohma có cảm giác lần này Ken mỉm  cười với hạnh phúc thật sự, một nụ cười đẹp nhất mà Sohma từng thấy. Ken kề sát vào tai của Sohma mà thì thầm nói:

“Chị sẽ là người đầu tiên và duy nhất ta kể về quá khứ của mình. Nếu như sau này ta có chết, ta cũng sẽ chọn cách chết giống như vậy đấy Sohma.”

“Ta thích chị.”

Sau khi vừa dứt câu nói tràn đầy yêu thương, tràn đầy khát vọng từ lâu muốn được thốt ra nhưng không thể nào nói thành lời, Kendappa-ou ngã xuống trong vòng tay Sohma. Sohma ôm xác Ken khóc lớn và thét lên:

“Đại nhân!!!”

Sohma không còn suy nghĩ được gì nữa. Vui buồn xen lẫn lộn với nhau. Đối diện thành thật với bản thân, thực sự cô rất vui khi lần đầu tiên Ken khóc mà lại khóc vì mình. Điều đó chứng tỏ trong lòng Ken, cô quan trọng như thế nào. Rồi ngay cả khi Ken nói: “Ta chỉ sống vì kẻ mạnh nhưng không có gì đáng để cho ta sống ở tenkai này nếu như không có chị,” Sohma cảm nhận hạnh phúc lan truyền thật ấm áp. Nhưng sao vậy, tại sao khi Ken thốt ra những lời yêu thương chân thành đó, khi bắt đầu đối diện với chính mình thì cũng lại là lúc cô và Ken phải chia xa nhau mãi mãi. Không! Cô có thể chết nhưng người cô yêu thương nhất, nhất định phải sống.

“Đây máu của tôi đây. Dòng máu này chỉ dành riêng cho mỗi một mình Người.”

Nhưng lúc đó, Taishakuten ngăn lại. Máu chảy không đến được môi Ken. Sohma thực sự tức giận, nhưng lúc này sức mạnh của cô đã cạn kiệt. Cô không còn có thể phản kháng cho dù là với một chút sức lực nhỏ nhoi, chỉ còn có thể loáng thoáng nghe lời Taishakuten nói:

“Kendappa-ou thật sự muốn chết. Ngươi hãy cứ để cho cô ấy chết. Không một ai khác ngoài ta hiểu rõ hơn cảm giác cô đơn lạc lõng khi phải sống, chờ đợi một mình trong thế giới không có người mình yêu thương. Nếu như ngươi định làm thế với cô ấy thì thật nhẫn tâm.”

Tại sao vậy Ken? Tại sao em luôn cứ khiến tôi không thể nào đáp trả lại ân tình của em. Tại sao tôi có thể uống máu em mà em không thể uống máu tôi để sống…? Tôi… tôi chẳng làm được gì cho em cả… Tại sao em lại yêu mến tôi? Tại sao lại vì tôi mà khóc? Vậy ra lời nói của em lúc đó là nghĩa như vậy ư? Em đã đoán trước được kết thúc phải như thế này à? Vì yêu tôi nhưng cũng vì không thể nào phá vỡ chính lời thề của mình, em thà chọn cái chết sao? Và em muốn chết giống như cái cách mà tôi đã từng muốn làm để giết em… Em thật là nhẫn tâm lắm, em có biết không?

Vừa có thêm hai ngôi sao xuất hiện trên bầu trời…

Đêm nay là đêm nào
Gió vẫn thổi vi vu
Chỉ có tiếng thở dài
Của vầng trăng sau núi…

Kodaki
19.5.2007

Fanfic dựa trên manga RG Veda của Clamp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s